Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mộ Dung Tín đầu cũng không ngẩng lên: "Danh hoa khuynh quốc mọc ở phế cung thì cũng như minh châu bám bụi mà thôi. Hơn nữa, mấy thứ hoa cỏ này đâu có lấp đầy được bụng dạ."

Ta nghe vậy, lúc nhổ nốt đám hoa cỏ danh giá còn lại cũng chẳng thèm nương tay nữa.

Hôm nay lúc nghỉ tay, Mộ Dung Tín vẫy gọi ta tới, tiện tay cài một đóa lục mẫu đơn lên tóc mai ta, cất lời: "Rất đẹp."

Trong ánh mắt ngài ấy, vẻ u ám tàn lụi từng khiến ta sợ hãi nay đã hoàn toàn tan biến.

Ta vui mừng ôm chầm lấy cổ ngài ấy: "Đa tạ Điện hạ."

Ngài ấy bị ta làm cho đỏ bừng cả mặt, ra vẻ không vui nói: "Buông tay ra!"

Ta ngoan ngoãn buông tay.

Sau khi dọn xong mảnh ruộng, ngài ấy liền không cho ta động tay vào việc đồng áng nữa. Chẳng biết ngài ấy tìm đâu ra ít hạt giống rau củ, tự tay gieo trồng xuống đất.

Ta tò mò đứng nhìn, nhịn không được bèn hỏi: "Điện hạ thật lợi hại, sao cái gì ngài cũng biết vậy?"

Ngài ấy liếc ta một cái, đáp: "Trong Chẩm Hồ Trai có trọn bộ Nông Tang Tập Yếu, nhưng kiến thức trên giấy rốt cuộc vẫn nông cạn, cứ thử xem sao đã."

Ta ngồi dưới bóng râm của cây dâu tằm, nhìn ngài ấy đi chân trần lội qua lội lại dưới ruộng. Tiết trời tháng Tư khiến trên trán ngài ấy rịn ra một tầng mồ hôi mỏng lấp lánh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là trang phục nông phu đơn giản, chân trần áo vải, vậy mà trên người ngài ấy vẫn toát ra một cỗ quý khí không sao che giấu được, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Xong việc đồng áng, ngài ấy bước tới nói: "Ta muốn khai khẩn một mảnh ruộng nước bên bờ Nguyệt Hồ, chi bằng nhổ luôn ruộng hoa tường vi kia đi, cách viện chính cũng gần."

Ta nghe vậy gật gật đầu, rồi đột nhiên giật nảy mình: "Không được."

"Hử?" Ngài ấy nghiêng đầu nhìn ta.

"Đổi chỗ khác đi, nô tì thích nơi đó lắm, lúc hoa nở đẹp vô cùng." Tâm trí ta xoay chuyển nhạy bén, vội tìm bừa một lý do.

Ngài ấy nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can ta.

Hồi lâu sau, ngài ấy uống một ngụm nước, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Vậy ngươi chọn một chỗ đi."

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ ta chọn nằm cách ruộng hoa tường vi rất xa, chỉ sợ ruộng nước của ngài ấy ngày nào đó mở rộng ra lại lấn chiếm mất ruộng hoa.

<

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>

Đương nhiên, cách xa ruộng hoa tường vi cũng đồng nghĩa với việc cách xa viện chính của Đông Cung. Ta vốn tưởng ngài ấy sẽ cằn nhằn vài câu, không ngờ Mộ Dung Tín chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu bắt đầu dọn dẹp, xới đất, san phẳng, dẫn nước.

Lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, mảnh đất kia đã được chúng ta cải tạo thành non nửa sào ruộng nước.

Ta lại tò mò: "Điện hạ còn muốn trồng lúa sao? Gạo và bột mì trong Đông Cung đủ cho chúng ta ăn rất lâu rồi mà."

Ngài ấy ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn mặt ruộng bằng phẳng, ẩm ướt trước mắt, đáp: "Gạo mới nấu lên lúc nào cũng ngon hơn."

Ngập ngừng một lát, ngài ấy lại nói: "Nông quan Kim Lăng từng tiến cống giống lúa sớm, hạt gạo dài, sắc hơi đỏ, mùi thơm mà vị lại đậm đà. Trước khi bị phế, ta đã cùng Đại Tư Nông bàn bạc việc xây dựng Phong Trạch Viên ở ngoại ô kinh thành để trồng thử nghiệm giống lúa sớm này, nghiên cứu thời vụ và phương thức canh tác, đồng thời lai tạo giống lúa chịu rét.

"Nếu thành công, có thể nhân rộng việc trồng lúa nước ở vùng lân cận kinh đô, đó là một việc lớn lợi quốc ích dân."

Trong lòng ta chấn động mãnh liệt: "Nhưng cho dù Điện hạ có thành công, e rằng cũng chẳng thể vin vào công lao này để thoát khỏi cảnh giam cầm."

Những lời trần trụi hơn ta không dám nói ra. Các huynh đệ của ngài ấy đang mải mê tranh đoạt chiếc long ỷ kia, kẻ nào ngồi lên được sẽ có trong tay tất cả. Một kẻ thất bại đã bị hất cẳng khỏi ván cờ như ngài ấy, dẫu có dốc sức vì việc nông tang, cho dù thành công thì cũng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác mà thôi.

Sắc mặt ngài ấy vẫn bình thản: "Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó..."

Ngài ấy dời ánh mắt sang người ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ngươi đã cho ta thấy, kỳ thực dù ở trong hoàn cảnh nào, bách tính dưới đáy xã hội có lẽ cũng chỉ bận tâm đến việc có được ăn no hay không mà thôi.

"Nếu không phải gặp nạn đói, phụ mẫu ngươi đã chẳng qua đời, nhà cữu cữu cũng sẽ không bán ngươi đi.

"Giống lúa sớm này nếu trồng thành công, ắt hẳn thế gian sẽ bớt đi những thảm kịch nhân luân sinh ly tử biệt."

Ánh mắt ta khẽ dao động: "Sao Điện hạ lại biết?"

Ngài ấy thở dài một hơi: "Năm ngươi ba tuổi, đúng vào đợt đại hạn hán Vĩnh Viêm. Năm ngươi tám tuổi, lại gặp cảnh phương Bắc mất mùa."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!