Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Từ Tạ phủ trở về nhà, ta liên tục hối thúc phu xe mau chóng đánh xe. Suốt dọc đường, những ngón tay nắm chặt góc rèm của ta đều đang run rẩy. Thải Y tưởng rằng ta vẫn còn đang tức giận Quý Tuyên. Dọc đường đi cứ lải nhải mắng chửi hắn mãi không thôi. Xe ngựa vừa dừng hẳn trước cổng Lận phủ. Ta liền xách váy nhảy tót xuống. Trong sân sau cánh cửa có hai người đang đứng.
Ta lao đến, nhào vào trong lòng phụ thân.
Phụ thân bị tông trúng, lảo đảo lùi về sau nửa bước. Ta khóc đến mức không thể kiềm chế nổi. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả một bên tay áo của người. Phụ thân bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Được rồi A Anh, con đã là thiếu nữ trưởng thành rồi, không thể cứ giống như hồi còn bé được nữa."
Huynh trưởng sốt ruột đến mức liên tục xoa tay:
"Sao thế sao thế? A Anh, hôm nay muội đến Thừa Ân Hầu phủ bị người ta ức hiếp sao?"
Ta khóc đến mức không thốt nên lời. Nỗi nhớ nhung suốt bao năm qua cứ thế tuôn trào ra hết. Thải Y đứng phía sau ta, cái miệng mếu máo cũng khóc theo:
"Đại thiếu gia! Tên Thế tử kia quả thực không phải là người mà! Hắn lại dám nguyền rủa tiểu thư mọc mụn rỗ đầy mặt!"
Huynh trưởng sững sờ trong giây lát, lập tức tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt:
"Cái gì? Hắn còn dám nguyền rủa người khác sao? A Anh đừng khóc nữa, muội xinh đẹp như vậy, sẽ không mọc mụn rỗ đâu!"
Huynh ấy luống cuống tay chân lục lọi trong tay áo muốn lau mặt cho ta, nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm của ta, cứ giơ tay khoa chân múa tay nửa ngày trời. Phụ thân hắng giọng một cái:
"Người nhà chúng ta ai nấy đều ngũ quan đoan chính, không có ai mọc mụn rỗ cả."
Thế nhưng ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng. Thải Y bưng hai chiếc hộp gấm bày lên bàn trang điểm.
"Lão gia và thiếu gia từ sáng sớm đã sai người đi mua về," Thải Y mím môi cười, "Hai hộp giống hệt nhau, đều nói là để tiểu thư đắp mặt dưỡng da."
Ta nâng hai hộp bột trân châu kia lên, vừa khóc lại vừa cười. Thải Y ghé đầu qua trêu chọc:
"Sao tiểu thư lại khóc nữa rồi? Còn khóc nữa là mọc mụn rỗ thật đấy!"
Ta chấm bột trân châu đầy ngón tay, trở tay điểm một cái lên chóp mũi của em ấy:
"Em mới mọc mụn rỗ ấy! Mọc đầy mặt luôn!"
Thải Y kêu "Ái chà" một tiếng rồi nhảy cẫng ra xa.
Chương 10
Thiệp mời của Hầu phu nhân gửi đến ba lần. Phụ thân đều từ chối cả ba lần.
Hầu phu nhân vô cùng tức giận. Trong kinh thành liền truyền ra tin đồn. Nói rằng trên trán ta có một vết sẹo vắt ngang xương mày, tướng mạo đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đời này e là phải sống cô độc đến già. Bà ta quay ngoắt đi, liền nhìn trúng một cô nương mồ côi cho Quý Tuyên. Nói là mệnh cách cực tốt. Giữa trán tình cờ có một nốt ruồi chu sa bẩm sinh. Cô nương đó họ Chu, tên Oánh. Ta cùng Tạ Triều Châu dò hỏi được tin tức nàng ta sẽ đến chùa Bảo Hoa ngoài thành dâng hương. Đợi đến khi người vãn bớt. Chúng ta liền dẫn nàng ta đến chỗ không người ở hậu điện. Cách một lớp lụa mỏng rủ xuống từ chiếc mũ duy mạo dài, ta lên tiếng:
"Chu cô nương, Quý Tuyên kia tuyệt đối không thể gả."
Chu Oánh khẽ giật mình. Triều Châu tiến lên nửa bước tiếp lời:
"Kẻ này vô lễ tột cùng, hoang dâm vô đạo, tuyệt đối không phải là phu quân tốt. Cô nương chớ có bị sự phú quý bề ngoài của Hầu phủ làm cho mờ mắt, đó
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chu Oánh đánh giá chúng ta một lượt:
"Hai vị ngay cả dung nhan thật cũng không dám để lộ, bảo ta làm sao tin tưởng hai vị đây?"
Ta vội vàng ấn tay Triều Châu đang định vén mũ duy mạo xuống.
"Chu cô nương, mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương đã đích thân trách mắng Quý Tuyên là kẻ khinh bạc vô lễ, không gánh vác nổi trọng trách. Một kẻ ngay cả Hoàng hậu cũng đánh giá như vậy, cô nương thật sự cảm thấy hắn xứng đáng với cô nương sao?"
Chu Oánh im lặng một lát. Sau đó nàng ta nói:
"Hảo ý của hai vị cô nương ta xin nhận. Nhưng ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, may mắn cứu được Hầu phu nhân một mạng, mới được bà ấy để mắt tới cho gả vào Hầu phủ, đó đã là chốn nương tựa tốt nhất của ta rồi."
Nói xong nàng ta liền quay người rời đi. Triều Châu ảo não giậm chân:
"Sao nàng ta lại bướng bỉnh như vậy chứ!"
Ta cũng thở dài một hơi.
Kiếp trước ta nào có khác gì, cũng từng suy nghĩ như vậy.
Đành phải bàn bạc kỹ hơn. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói chói tai:
"Nhanh nhanh nhanh! Tìm hết cho ta! Xe ngựa của Tạ cô nương dừng ở gần đây, nàng ấy nhất định đang dâng hương ở chỗ này!"
Là Quý Tuyên. Sắc mặt Triều Châu thoắt cái trắng bệch. Ta vội vàng kéo muội ấy nấp vào một căn phòng trống. Quý Tuyên dẫn theo ba bốn tên tùy tùng, trong miệng vẫn còn đang la hét:
"Hôm nay Triều Châu mặc y phục màu xanh hồ thủy! Thấy màu xanh hồ thủy thì cản lại cho ta!"
"Triều Châu," Ta siết chặt lấy tay muội ấy, "Ta đổi y phục với muội, muội đi trước đi."
Triều Châu sửng sốt:
"Vậy còn tỷ thì sao?"
"Mục tiêu của hắn là muội, ta không sao đâu."
Muội ấy mặc y phục của ta, đội chiếc mũ duy mạo dài, cúi gầm mặt vội vã rời đi. Ta mặc chiếc áo ngắn màu xanh hồ thủy của muội ấy bước ra khỏi cửa. Vừa quay đầu lại. Quý Tuyên đã gắt gao nhìn chằm chằm vào y phục của ta.
"Sao ngươi lại mặc y phục của Triều Châu? Ngươi tưởng ăn mặc như thế này thì bản Thế tử sẽ cưới ngươi lần nữa sao? Đúng là Đông Thi bắt chước nhăn mặt!"
Gả cho hắn lẽ nào là chuyện tốt đẹp lắm sao? Ta nắm chặt ống tay áo, không buồn lên tiếng phản bác:
"Thế tử nói đúng."
Nói xong ta liền quay người định rời đi. Quý Tuyên chặn ngang trước mặt ta:
"Ai cho phép ngươi đi? Ngươi cũng xứng mặc y phục giống Triều Châu sao? Cởi ra!"
Ta vội vàng túm chặt cổ áo:
"Chốn tự miếu trang nghiêm, ngươi dám vô lễ như vậy!"
Trong sân lúc này đã có không ít hương khách vây quanh, đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán. Quý Tuyên chẳng những không hề thu liễm, ngược lại còn nhe răng cười:
"Thế thì đã sao?"
Hắn vươn tay định xé rách cổ áo ta. Ta nghiêng đầu né tránh, hất tay hắn ra. Quý Tuyên vô cùng tức giận:
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Hắn hung hăng giơ tay đẩy mạnh một cái. Chân ta bước hụt, cả người ngã ngửa ra phía sau. Cứ thế lăn từng bậc từng bậc xuống cầu thang.
Cuối cùng trán đập mạnh vào gờ đá. Đầu đau như búa bổ, cánh tay phải cũng gập lại một cách mất tự nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhạo báng từ trên cao nhìn xuống của Quý Tuyên:
"Đây là do ngươi tự chuốc lấy."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!