Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chống tay xuống đất muốn bò dậy. Bàn tay run rẩy dữ dội, đầu gối vừa rời khỏi mặt đất lại quỵ xuống. Một bàn tay hữu lực vững vàng đỡ lấy cánh tay trái của ta. Lúc này ta mới có thể đứng thẳng dậy. Ngẩng đầu nhìn sang, Quan Trạch đang đứng ngay bên cạnh ta. Ngài ấy xác nhận ta đã đứng vững rồi mới buông tay ra. Quý Tuyên khoanh tay đứng đó, từ trên cao nhìn xuống xùy một tiếng:
"Quan đại nhân, cái màn anh hùng cứu mỹ nhân này đã lỗi thời rồi."
Quan Trạch không thèm nhìn hắn. Ngài ấy rũ mắt, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt ta:
"Quý Thế tử oai phong thật đấy. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Thánh thượng y như sự thật, như vậy mới không phụ cái uy danh vọng tưởng mưu hại nữ tử nhà lành của Thế tử chứ."
Ta đưa tay nhận lấy, áp chiếc khăn lên vết thương trên trán
Quý Tuyên bước vội xuống mấy bậc thềm, cằm hất lên cao đầy ngạo mạn:
"Cái lũ Đại Lý Tự các người quả thực chỉ là một bầy chó chỉ biết đi mách lẻo! Nhưng nữ nhân này là vị hôn thê mà mẫu thân đã định cho ta, ta đối xử với nàng ta thế nào thì đó cũng là gia sự của ta!"
Ta đột ngột siết chặt chiếc khăn tay, ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của hắn:
"Ngươi nói càn cái gì đó! Ta định thân với ngươi từ bao giờ! Ta thà cạo đầu làm ni cô chứ tuyệt đối không bao giờ gả cho loại người như ngươi!"
Quan Trạch tiến lên nửa bước, bất động thanh sắc chắn trước người ta. Hắn che khuất khuôn mặt đáng tởm của Quý Tuyên khỏi tầm mắt ta. Ta nhìn chằm chằm vào tấm lưng của hắn, sống mũi bỗng chốc cay xè.
"Quý Thế tử, những kẻ cậy quyền cậy thế cưỡng đoạt dân nữ, những năm qua Đại Lý Tự chúng ta cũng bắt không ít đâu. Nếu ngươi muốn được mời vào trong đó uống chén trà, ta cũng rất sẵn lòng tiếp đón."
Mặt Quý Tuyên hết xanh lại trắng. Hắn há miệng, cuối cùng vẫn không dám động thủ tiếp trước mặt Quan Trạch, đành hậm hực dẫn theo tùy tùng sải bước rời đi.
Quan Trạch xoay người lại, ngữ khí lạnh lùng sắc bén vừa rồi đã tan biến quá nửa, dịu giọng hỏi:
"Lận cô nương, muội có sao không? Đầu có váng không? Tay có đau không?"
Lúc này, tên thiếu niên mặc quan phục đứng bên cạnh nãy giờ chưa lên tiếng bỗng bước tới một bước:
"Đại nhân, ngài đừng hỏi nữa, để ta nắn lại xương cho nàng ấy trước đã. Ngài hỏi thêm một câu là nàng ấy phải chịu đau thêm một câu đấy."
Dứt lời, hắn ta giữ lấy tay ta rồi dùng một lực khéo léo.
"Rắc" một tiếng giòn giã.
Khớp cùi chỏ bên phải bị trật của ta đã được đẩy về vị trí cũ. Cả người ta co rút lại theo bản năng, mồ hôi trên trán lập tức túa ra.
Quan Trạch nhíu mày, lườm tên thiếu niên một cái sắc lẹm:
"Ngươ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thiếu niên trợn trắng mắt:
"Nàng ấy đâu phải làm bằng đậu hũ mà đụng mạnh một chút là vỡ?"
Ta nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, không đau."
"Thấy chưa," thiếu niên đắc ý hất cằm với Quan Trạch, "Không đau nhé, ta còn chưa dùng hết sức đâu. Lận tiểu thư, để ta xử lý tiếp các vết thương khác cho muội."
12
Quan Trạch tiễn ta một mạch về đến trước cửa Lận phủ.
Xe ngựa vừa dừng hẳn, ca ca đã từ trong nhà sải bước lao ra đón. Nhìn thấy mảnh băng gạc trên trán ta cùng cánh tay phải đang phải treo trước ngực, sắc mặt huynh ấy trở nên vô cùng khó coi, vành mắt đỏ hoe trong nháy mắt.
Huynh ấy siết chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch:
"Hắn điên rồi sao?!"
"Ca, muội không sao mà, chỉ là ngã một cái thôi, đại phu đã xem qua cả rồi, không có gì đáng ngại đâu." Ta cố gắng cười để trấn an huynh ấy.
Thải Y vừa nhìn thấy bộ dạng này của ta liền mếu máo, nước mắt rơi lã chã:
"Tiểu thư! Nếu hôm nay em đi cùng người thì dù có phải liều mạng, em cũng không để tên súc sinh đó chạm vào một ngón tay của người!"
"Được rồi, được rồi." Ta giơ cánh tay trái còn lại nắm lấy tay con bé, "Lần sau ra ngoài nhất định sẽ mang em theo, được chưa? Đi đâu cũng mang theo, ăn cơm cũng mang, đi ngủ cũng mang."
Thải Y sụt sùi ôm chầm lấy ta.
Ca ca hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía Quan Trạch. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Quan Trạch bỗng khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt hắn bắt trọn hướng ta đang lén nhìn. Khóe môi hắn khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Ta cũng mỉm cười, khẽ gật đầu chào hắn.
Muộn hơn một chút, phụ thân trở về. Ông lại cho người đi mời một vị đại phu già chuyên trị trật đả thương gân cốt ở phía nam thành. Vị đại phu già kiểm tra cẩn thận một lượt rồi bảo chỉ cần dưỡng thương khoảng một tháng là không có gì đáng ngại. Lúc này phụ thân và ca ca mới trước sau bước vào thư phòng.
Thải Y áp tai vào khe cửa nghe lén một hồi, rồi rụt cổ chạy về nói với ta:
"Lão gia và đại thiếu gia cãi nhau rồi tiểu thư ơi, giọng hai người ai cũng to hết mức."
Khi ca ca bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt huynh ấy rất tệ. Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng ta, huynh ấy đã lập tức nở nụ cười.
"A Anh, ca ca hứa với muội, từ nay về sau sẽ không để ai bắt nạt muội nữa." Trong mắt huynh ấy long lanh ánh nước, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định tuyệt đối.
Tim ta chợt trĩu nặng, ta vội túm lấy tay áo huynh ấy:
"Ca, muội chỉ mong huynh và phụ thân được bình an. Huynh đừng làm chuyện gì dại dột đấy!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!