Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
06
Bùm!
Không có máu thịt văng tung tóe.
Khối thịt trương phình nổ tung thành một làn sương đen đặc quánh.
Tiếng gào thét đói khát vang vọng một tiếng rồi tan biến hoàn toàn vào khoảng không.
Ảo ảnh bị nghiền nát.
Ting!
Hệ thống cuối cùng cũng chịu trồi lên.
【Chúc mừng người chơi số 5 thanh tẩy thành công mảnh vỡ thứ nhất: Chú lùn Phàm Ăn.】
【Dùng dao xẻo thịt ảo ảnh, cô gái, cô hơi bị hoang dã đấy!】
Tôi đứng dậy, giũ lớp bùn đen dính trên áo khoác.
Ánh mắt lạnh tanh nhìn Thiện Tử vẫn đang ôm đầu nằm bẹp dưới đất.
"Chết chưa? Chưa chết thì đứng dậy đi."
Thiện Tử run rẩy bò dậy từ đống lá mục.
Cậu ta nhìn chỗ sương đen vừa tan biến, nuốt nước bọt cái ực.
"Đại ca... chị vừa chém bay một con quái vật bằng dao bổ dưa đấy à?"
Tôi lôi một miếng giẻ bẩn từ trong túi ra.
Bình thản lau sạch thứ dịch nhầy màu xám dính trên lưỡi dao.
"Chứ cậu nghĩ tôi lấy gì chém? Cầm củ cải ra ném chắc?"
Thiện Tử câm nín.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào khu rừng.
Sương mù xám xịt có vẻ loãng hơn một chút.
Nhưng bầu không khí lại càng thêm ngột ngạt.
Cứ như chúng tôi đang đi dạo trong cuống họng của một con quái vật khổng lồ.
07
Đi được chừng mười lăm phút.
Một ngôi nhà gỗ đổ nát hiện ra giữa những gốc cây khô héo.
Mái nhà thủng lỗ chỗ, cửa gỗ mục nát treo lủng lẳng trên một bản lề hoen gỉ.
Nhìn kiểu gì cũng giống ngôi nhà ma ám vạn năm không ai ở.
"Đại ca, hay là mình lượn đi." Thiện Tử níu góc áo tôi.
"Nhà hoang giữa rừng thế này, 100% là có biến."
Tôi không đáp.
Trực tiếp vung chân đạp văng cánh cửa ọp ẹp.
"Rầm!"
Cánh cửa gãy nát, rơi uỵch xuống nền đất phủ đầy bụi.
Tôi bước vào.
Bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc và rêu phong.
Không có giường nệm êm ái hay bàn ghế nhỏ xinh của bảy chú lùn như trong truyện cổ tích.
Chỉ có những bức tường gỗ chi chít vết cào xé.
Tôi tiến lại gần bức tường trung tâm.
Lưỡi dao bổ dưa phản chiếu ánh sáng tím bầm từ bên ngoài hắt vào.
Trên mặt gỗ là những dòng chữ nguệch ngoạc, đỏ thẫm.
Được viết bằng máu, hoặc một thứ gì đó tồi tệ hơn máu.
"Không có quả táo độc nào cả!"
"Tất cả đều là dối trá!"
Chữ viết xiêu vẹo, thể hiện sự điên loạn và tuyệt vọng tột độ của người viết.
Tôi nheo mắt, đọc tiếp những dòng chữ rải rác bên dưới.
"Mụ ta không cần độc dược."
"Mụ ta dùng Gương Thần."
"Lồng kính... Lồng kính tâm trí!"
"Bạch Tuyết bị nhốt ở đó! Linh hồn con bé đang gào thét!"
Tôi vươn tay sờ lên những vết khắc hằn sâu vào mặt gỗ.
Gỗ đã mục, nhưng sự oán hận lưu lại vẫn lạnh buốt đầu ngón tay.
Ra là vậy.
Những dòng bình luận tĩnh lặng bấy lâu nay lại bắt đầu trồi lên.
【Hả? Cổ tích hắc ám à? Tuổi thơ của tôi toang rồi!】
【Vậy cái cỗ quan tài thủy tinh trong truyện thực chất là lồng kính giam giữ linh hồn?】
【Mẹ ơi, Nữ Hoàng Gương Thần chơi hệ tâm linh luôn!】
【Em gái số 5 phen này đỡ đòn tâm lý bằng niềm tin nhé.】
Tôi nhìn lướt qua những dòng bình luận với vẻ mặt vô cảm.
Thiện Tử rùng mình: "Đại ca, nếu Bạch Tuyết không chết vì ăn táo, vậy cô ấy đang ở đâu?"
"Ở trong chính cái thế giới vặn vẹo này."
Tôi đáp gọn lỏn.
Truyện cổ tích đã bị bóp méo hoàn toàn.
Bạch Tuyết chưa chết.
Chỉ là linh hồn cô ta đang bị Nữ Hoàng Gương Thần giam lỏng.
Và bảy chú lùn...
Chắc chắn cũng chẳng phải là những ông bạn tốt bụng thích hát ca đi làm mỏ nữa.
Bọn chúng đã biến thành những tên lính gác gớm ghiếc.
Bảo vệ cái lồng kính kia.
"Cầm chắc vũ khí đi." Tôi gõ nhẹ cán dao bổ dưa lên tường gỗ.
"Chúng ta còn sáu con quái vật nữa phải chém."
08
Tôi lùi lại một bước, phủi lớp bụi gỗ dính trên ngón tay.
Trong đầu tôi, các mảnh ghép bắt đầu ráp lại với nhau.
Cổ tích nói bảy chú lùn là những thợ mỏ hiền lành.
Thực tế, chúng là bảy mảnh vỡ đại diện cho bảy dục vọng tăm tối.
Tên nhãi béo ú vừa rồi là Phàm Ăn.
Nghĩa là, còn sáu tên nữa đang chờ chúng tôi ở phía trước.
Bọn chúng đóng vai trò như những ổ khóa sinh học.
Bảo vệ cái lồng kính tâm trí đang giam giữ linh hồn Bạch Tuyết.
"Đại ca, ý chị là... chúng ta phải đi đánh boss để cứu công chúa à?"
Thiện Tử nuốt nước bọt, chân lại bắt đầu run.
"Chứ cậu nghĩ chúng ta đến đây để đi dạo hái nấm chắc?"
Tôi liếc nhìn cậu ta, giọng đều đều không chút phập phồng.
"Muốn sống sót ra khỏi cái phó bản này, chỉ có một cách."
<
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tiến sâu vào tâm trí, chặt chém sáu con quái vật còn lại, và đập nát cái lồng kính kia."
【Wow! Logic của cô bán dưa bén thật đấy!】
【Đúng chuẩn game sinh tồn, chém quái vật, giải cứu công chúa.】
【Nhưng làm sao đánh lại Nữ Hoàng bằng dao bổ dưa? Bà ta xài ma thuật mà!】
Tôi nhìn lướt qua dòng bình luận cuối cùng với vẻ mặt vô cảm.
Ma thuật thì sao? Dao bổ dưa của tôi gọt được hết.
"Kế hoạch cụ thể là gì vậy đại ca? Chị có pháp bảo gì giấu giếm không?"
Thiện Tử chắp tay, ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi.
Tôi mặt không đổi sắc, giơ con dao lên.
"Kế hoạch là: Thấy con nào, chém con đó."
Thiện Tử câm nín. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó như bị táo bón.
Tôi không hề đùa.
Ở cái thế giới tâm linh vặn vẹo này, mọi ảo ảnh đều nhắm vào điểm yếu tinh thần.
Sợ hãi là chết. Đắn đo là chết.
Chỉ có bạo lực vật lý thuần túy là chân lý.
Tôi lấy từ trong ô chứa đồ ra một đoạn dây thừng gai.
"Nào, đưa tay đây."
Tôi ném một đầu dây cho Thiện Tử.
"Cột chặt vào cổ tay. Càng đi sâu vào tâm trí, không gian sẽ càng nhiễu loạn."
"Cậu mà lạc mất, tôi không có rảnh rỗi đi tìm đâu."
Thiện Tử vội vàng quấn dây thừng mấy vòng quanh cổ tay, thắt nút chết.
Cậu ta tự biết mình là cục tạ, nên phối hợp rất ngoan ngoãn.
Tôi cột đầu dây còn lại vào thắt lưng mình.
"Đi thôi."
Tôi xoay người, bước ra khỏi ngôi nhà gỗ mục nát.
Sáu ổ khóa tâm trí còn lại.
Đang đợi tôi đến gọt.
09
Bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, lớp sương mù xám xịt đột ngột đổi màu.
Nó biến thành một thứ ánh sáng vàng khè, nhức mắt.
Giống như ai đó vừa đổ ụp một thùng sơn kim loại rẻ tiền lên đỉnh đầu chúng tôi.
Dưới chân không còn là lớp lá mục dính dớp nữa.
Thay vào đó là những đồng tiền vàng sáng loáng, xếp thành từng đống cao ngất ngưởng.
Trải dài đến tận chân trời.
Không khí đặc quánh mùi kim loại gỉ sét hòa lẫn với mùi máu khô.
Tiền vàng ở đây không hề lạnh lẽo.
Giẫm lên chúng có cảm giác mềm nhũn, âm ấm. Giống hệt như đang giẫm lên nội tạng người.
"Trời... trời đất quỷ thần ơi..."
Thiện Tử hít ngược một ngụm khí lạnh.
Sợi dây thừng nối giữa hai chúng tôi giật mạnh một cái.
Cậu ta buông thõng hai tay, đôi mắt dán chặt vào một ngọn núi kim cương trước mặt.
Nước dãi tứa ra bên khóe miệng.
"Đại ca... chúng ta phát tài rồi."
Tôi mặt không đổi sắc, trở cán dao bổ dưa, gõ bộp một cái vào gáy cậu ta.
"Tỉnh lại đi, thằng ngốc."
Nhưng Thiện Tử dường như không cảm thấy đau đớn.
Cậu ta lảo đảo bước tới, hai tay cào cấu điên cuồng vào đống vàng.
Ting!
【Cảnh báo! Bạn đã tiến vào cõi mộng thứ hai: Sự Tham Lam.】
【Hãy cẩn thận! Đừng để vật chất nuốt chửng ý chí của bạn!】
【Ui chao, nhiều vàng thế này, cho tôi một thỏi tôi cũng nguyện bán mạng!】
【Thằng nhóc số 1 toang rồi, mắt sáng rực như đèn pha ô tô kìa.】
【Tỷ tỷ bán dưa hấu vẫn tỉnh ruồi, chắc trong mắt bả đống vàng này không bằng một xe dưa hấu.】
Vài dòng bình luận trôi dạt qua tầm nhìn.
Tôi phớt lờ chúng, ánh mắt sắc lạnh quét quanh không gian nhiễu loạn.
10
Giữa biển vàng, một tiếng cười the thé vang lên.
Âm thanh cọ xát của kim loại va vào nhau nghe chói tai đến rợn người.
Một sinh vật lùn tịt chui ra từ đáy núi châu báu.
Toàn thân hắn được đắp bằng những thỏi vàng nóng chảy, dính chặt vào da thịt cháy đen.
Đôi mắt là hai viên hồng ngọc to bằng quả trứng ngỗng, lồi hẳn ra ngoài.
Máu tươi lẫn mủ vàng rỉ ra bẹp bép từ hốc mắt hắn.
"Đẹp không? Của các ngươi hết đấy..."
Chú lùn Tham Lam rít lên, nhổ ra một vũng nước dãi đặc sệt màu vàng ệch.
Hắn vung cái tay nạm đầy kim cương lên không trung.
Ngay lập tức, những đồng tiền vàng xung quanh tôi biến đổi.
Chúng tan chảy, mọc ra vô số những bàn tay nhỏ xíu, gầy guộc.
Hàng ngàn bàn tay vàng ròng bám chặt lấy mắt cá chân tôi.
Chúng kéo mạnh xuống.
Cảm giác trĩu nặng như đeo chì nghẹt thở ập tới, đè bẹp màng nhĩ.
Ảo ảnh vật chất đang cố gắng đóng băng ý thức của tôi.
"Tiền... tiền của tôi..."
Thiện Tử lẩm bẩm như kẻ mộng du.
Cậu ta quỳ rạp xuống, bốc những đồng tiền vàng sắc lẹm nhét đầy vào miệng, nhai trệu trạo.
Máu tươi tứa ra từ khóe môi cậu ta, nhỏ giọt xuống biển vàng.
Ảo giác đang cố tình bóp méo nhận thức để đè bẹp ý chí con người.
Nếu để nó đồng hóa, cả hai sẽ trở thành những bức tượng vàng mục nát ở cái xó xỉnh này.
Tôi nhếch mép, siết chặt cán dao bổ dưa.
Vàng thì cứng đấy, nhưng để xem nó có cứng bằng con dao này không.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!