Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
17
Da thịt bị rạch ngang.
Máu tươi lập tức trào ra, nóng hổi.
Cơn đau buốt nhói xé toạc màng sương mù đang đóng băng nơ-ron thần kinh.
Đồng tử tôi co rút lại. Tỉnh táo hoàn toàn.
【Trời má! Chị bán dưa chém quái vật ác, chém mình còn ác hơn!】
【Sói diệt! Em xin quỳ rạp xuống nhận làm đệ tử!】
【Cơn buồn ngủ bay sạch sẽ luôn, nhìn vết cắt mà toát mồ hôi hột...】
Tôi mặc kệ máu chảy ròng ròng xuống tận ngón tay.
Mọi giác quan được đẩy lên mức tối đa.
Tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào thính giác.
Tiếng ngáy phát ra từ hướng ba giờ. Rất trầm. Đều đặn.
Tôi siết chặt cán dao, lấy đà lao vút đi.
Bước chân tôi xé toạc lớp sương đục ngầu đặc quánh.
Một khối đen ngòm cuộn tròn trong góc tối hiện ra.
Là chú lùn Lười Biếng.
Toàn thân hắn mọc đầy nấm mốc xám xịt và rêu phong.
Hắn nằm ngửa bụng lên trời, miệng há hốc.
Một cái bong bóng nước dãi khổng lồ phập phồng theo từng nhịp ngáy.
Đang ngủ ngon thế cơ à.
Để tao cho mày ngủ một giấc ngàn thu luôn.
Tôi vung chân, đạp mạnh gót giày thẳng vào cái bụng đầy nấm mốc của hắn.
Bong bóng nước dãi vỡ cái "bốp".
Chú lùn giật mình mở bừng mắt.
Đôi mắt lờ đờ của hắn đọng lại sự hoảng hốt tột độ.
"Phập!"
Không để hắn kịp phản ứng, tôi cắm phập con dao bổ dưa xuống.
Lưỡi dao sắc lẹm đâm ngập từ cằm, xuyên thẳng lên não hắn.
Không kịp phát ra lấy một tiếng thét.
Cái xác mốc meo giãy đành đạch vài cái dưới mũi giày tôi.
Sau đó, nổ tung thành một làn sương đen nhánh.
Không gian đặc quánh xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh.
Áp lực đè nén lên lồng ngực biến mất sạch sẽ.
Ting!
Hệ thống lập tức trồi lên.
【Chúc mừng người chơi số 5 thanh tẩy thành công mảnh vỡ thứ ba: Chú lùn Lười Biếng.】
【Dùng dao bổ dưa làm vật lý trị liệu đánh thức quái vật? Cách báo thức của cô bạo lực quá đấy!】
Tôi rút dao ra, vẩy sạch vệt sương đen dính trên lưỡi thép.
Quay đầu lại.
Sợi dây thừng gai vẫn nối thẳng đến chỗ Thiện Tử.
Thằng nhóc đó vẫn đang cuộn tròn dưới đất, ngáy khò khò.
Tôi bước tới, thản nhiên vung chân.
Mũi giày sút thẳng vào đùi cậu ta một cú trời giáng.
Thiện Tử giật nảy mình, kêu oái một tiếng.
Cậu ta xoa đùi, lơ ngơ mở bừng mắt.
"Đại ca, sao chị lại đá em..."
18
Cậu ta chưa kịp nói hết câu, không gian dưới chân chúng tôi đã nứt toác.
Cảm giác lơ lửng ập đến. Chúng tôi rơi tự do.
"Rầm!"
Tôi tiếp đất bằng một chân, uốn gối giữ thăng bằng hoàn hảo.
Thiện Tử thì ngã đập mông xuống sàn, kêu rên thảm thiết.
Sương mù xám xịt xung quanh đã biến mất tăm.
Thay vào đó là một căn phòng kỳ dị bị xẻ dọc làm hai nửa.
Một nửa ngập trong ánh sáng đỏ rực, nóng rát như lò bát quái.
Nửa kia nhầy nhụa thứ ánh sáng xanh lục, tỏa ra mùi chua loét của giấm chua để lâu ngày.
Ting!
【Cảnh báo! Cảnh báo! Bạn đã rơi vào cõi mộng kép: Sự Phẫn Nộ và Sự Ghen Tị.】
【Chúng luôn đi thành một cặp. Đừng nghe những lời thì thầm của ác quỷ!】
Tôi nhíu mày. Cõi mộng kép?
Mua một tặng một à. Bọn này cũng biết làm kinh tế đấy.
Chưa kịp để tôi phân tích địa hình, một luồng âm thanh xèo xèo vang lên.
Giống như đài radio bị nhiễu sóng, truyền thẳng vào màng nhĩ tôi.
"Nó coi ngươi là rác rưởi."
Một giọng nói nhão nhoét, the thé thì thầm ngay sát mang tai tôi.
"Tên nhãi đó chỉ là cục tạ. Hắn sẽ kéo chân ngươi. Giết hắn đi."
Ở đầu dây thừng bên kia, Thiện Tử cũng đang ôm chặt lấy đầu.
Sắc mặt cậu ta vặn vẹo. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lừ.
Ánh sáng đỏ và xanh trong phòng bắt đầu đan xoắn vào nhau, tạo ra từng lớp ảo ảnh.
Trong mắt Thiện Tử, tôi thấy hình bóng của mình bị bóp méo.
Trở thành một con quái vật đang giơ cao lưỡi dao gớm ghiếc, chuẩn bị băm vằn cậu ta ra.
"Ngươi thấy chưa? Nó luôn đánh ngươi, chửi ngươi. Nó chướng mắt ngươi từ lâu rồi!"
Một giọng nói thứ hai ồm ồm, đầy phẫn nộ tiếp tục rót dầu vào lửa bên tai Thiện Tử.
"Giết nó trước! Đâm nó! Đoạt lấy sức mạnh của nó!"
Thiện Tử thở hồng hộc.
Cậu ta run rẩy rút từ trong túi áo ra một con dao găm rỉ sét.
Chẳng biết ảo ảnh đã lén nhét vật đó vào tay cậu ta lúc nào.
"Đại... đại ca... chị định giết em sao?"
Cậu ta gầm lên, chĩa thẳng mũi dao rung bần bật về phía tôi.
Sự tức giận
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
【Xong phim! Bị thao túng tâm lý rồi!】
【Hai con boss này chơi dơ quá! Đánh thẳng vào nội bộ luôn!】
【Số 5 chém luôn thằng tạ đó đi cho rảnh nợ! Nhìn nó ngứa mắt quá!】
19
Tôi đứng im, lạnh nhạt nhìn thằng nhóc đang nổi điên trước mặt.
Tiếng thì thầm trong đầu tôi vẫn lải nhải không ngừng.
"Nó phản bội ngươi rồi. Giết nó đi. Một nhát dao là xong."
Tôi nhếch mép, đưa ngón tay út lên ngoáy tai.
"Nói nhảm ít thôi."
Kẻ thù lớn nhất của mấy trò thao túng tâm lý là gì?
Chính là việc nạn nhân có thừa biết sự thật hay không.
Nó nói Thiện Tử là cục tạ? Chuyện này hiển nhiên quá rồi.
Cần gì hai thằng lùn dị dạng phải chui ra phân tích hộ tôi.
Tôi tiến lên một bước.
Lưỡi dao bổ dưa lướt nhẹ trong không khí, phát ra âm thanh rít gió lạnh buốt.
Thiện Tử gầm lên. Cậu ta lao tới như một con thú điên.
Mũi dao găm rỉ sét đâm thẳng vào ngực tôi.
Tôi khẽ lách người sang một bên.
Lưỡi dao sượt qua vạt áo gió, xé rách một mảng.
Cậu ta mất đà, loạng choạng lao về phía trước.
Tiếng thì thầm the thé vẫn rin rít cào vào màng nhĩ tôi.
"Đâm chết hắn! Hắn muốn giết ngươi!"
Tôi tặc lưỡi. Ồn ào chết đi được.
Ánh mắt tôi lướt nhanh qua mặt sàn nhầy nhụa ánh sáng đỏ và xanh.
Có gì đó cực kỳ không đúng.
Ác quỷ khổng lồ đang phản chiếu trong mắt Thiện Tử rất to lớn.
Nhưng bóng đổ trên mặt đất lại vặn vẹo, lệch đi một góc hoàn toàn vô lý.
Ánh sáng đỏ hắt từ bên trái. Ánh sáng xanh hắt từ bên phải.
Thế quái nào hai cái bóng đổ lại hội tụ về cùng một điểm tăm tối trên trần nhà?
Tôi híp mắt lại. Khóa chặt tầm nhìn vào điểm giao thoa ấy.
Một sợi chỉ trong suốt. Mỏng tang, lờ mờ phản chiếu dưới ánh đèn chớp giật.
Nó nối từ góc tối đó, cắm thẳng xuống đỉnh đầu tôi và Thiện Tử.
Cứ như chúng tôi là hai con rối gỗ đang bị giật dây.
Hóa ra thao túng tâm lý chỉ là vỏ bọc.
Bản chất của chúng là thao túng bằng dây rối.
20
Thiện Tử lại gào thét, vòng lại nhào tới lần nữa.
Lần này tôi không thèm né.
Tôi trụ vững hai chân, xoay gót vặn mình một vòng lấy đà.
Cánh tay cầm dao bổ dưa vung vút trong không khí.
Mục tiêu không phải là thằng nhóc đang điên cuồng kia.
Tôi buông tay.
Lưỡi thép xé gió bay vút đi.
Con dao bổ dưa xoay tít, chém thẳng vào khoảng không tối tăm phía trên.
Một tiếng "pằng" đanh thép vang lên.
Sợi chỉ tàng hình bị lưỡi dao bén ngót cắt đứt làm đôi.
Ảo cảnh đỏ xanh nhức mắt vỡ vụn ngay tức khắc.
Tiếng thì thầm the thé trong đầu tôi cũng im bặt.
Thiện Tử khựng lại.
Con dao rỉ sét rơi cạch xuống đất, cậu ta ngã ếch vồ ra sàn nhà.
"Ối da... mũi của em..."
Tôi không thèm nhìn cậu ta. Con dao bổ dưa cắm phập vào bức tường đối diện.
Kèm theo đó là hai tiếng rú lên đầy đau đớn.
Từ trên góc tối trần nhà, hai sinh vật dị dạng rớt cái uỵch xuống mặt sàn.
Một tên gầy nhom đỏ lòm. Một tên béo ị xanh lè.
Chú lùn Phẫn Nộ và chú lùn Ghen Tị. Bị đứt dây rối, chúng đang ôm đầu lăn lộn.
【Móa ơi! Phi dao thần sầu! Tiểu Lý Phi Đao cũng phải gọi tỷ bán dưa bằng cụ!】
【Chỉ bằng cái bóng mà nhìn thấu mánh khóe? IQ của số 5 out trình nguyên cái phó bản này rồi!】
【Cứ tưởng kịch bản cẩu huyết đồng đội tương tàn, ai ngờ vỡ mộng trong một nốt nhạc haha.】
21
Tôi thong thả bước tới bức tường, đưa tay rút phăng con dao ra.
Lưỡi dao vẫn sáng loáng, sắc lạnh.
"Trò mèo." Tôi lạnh nhạt ném ra hai chữ.
Hai sinh vật dị dạng nhăn nhó lồm cồm bò dậy từ mặt sàn nhầy nhụa.
Tên đỏ lòm rít lên, móng vuốt mọc dài ra sắc như dao cạo.
Tên xanh lè phồng má, nhổ ra một bãi axit nồng nặc mùi hôi.
"Đại ca! Cẩn thận!"
Thiện Tử hét lớn.
Cậu ta không ôm đầu trốn nữa mà chộp lấy con dao găm rỉ sét dưới đất, đứng chắn nửa người phía sau tôi.
Thằng nhóc này, lúc nãy còn định đâm tôi, giờ lại bày đặt làm anh hùng.
Khóe môi tôi khẽ giật.
Ở cái nơi quỷ quái này, thái độ thờ ơ chỉ khiến cả hai chết chìm trong ảo giác.
Muốn sống sót rời khỏi đây, một mình tôi chém giết là không đủ.
Tôi phải nắm quyền kiểm soát cục diện. Tuyệt đối.
"Bên trái, canh chừng tên xanh lè. Đừng để nó nhổ axit trúng người."
Tôi ra lệnh, giọng nói đanh lại, không cho phép phản bác.
Thiện Tử gật đầu cái rụp. "Rõ, đại ca!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!