Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
10.
Chúng tôi quay lại quảng trường vừa kịp lúc thời gian thảo luận bắt đầu.
Không khí còn tồi tệ hơn hôm qua. Sự im lặng không phải là sự nghi ngờ, mà là sự tê liệt vì sợ hãi. Không ai dám nói lời nào, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị chỉ điểm.
“Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn nhau thế này cho đến khi hết giờ sao?” An lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Đây là lúc.
Tôi bước lên một bước.
“Tôi có đối tượng nghi ngờ.”
Tất cả mọi người, kể cả An, đều nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi không để tâm, ánh mắt lạnh lùng của tôi khóa chặt vào gã thanh niên đeo kính đang cố thu mình vào góc.
Hắn giật nảy mình khi cảm nhận được ánh nhìn của tôi.
“Là anh.” Tôi nói thẳng. “Hôm qua, anh là người đầu tiên chỉ điểm một dân làng vô tội. Phản ứng của anh quá kịch liệt, quá vội vàng. Trông không giống như một người hoảng sợ, mà giống như một con Sói đang cố gắng đánh lạc hướng mọi người khỏi chính mình.”
Gã đeo kính tái mặt.
“Cô… cô nói vớ vẩn gì thế! Tôi chỉ là quá sợ hãi thôi!”
“Sợ hãi?” Tôi nhếch mép. “Khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện, anh là người tỏ ra bình tĩnh nhất. Nhưng khi cuộc thảo luận bắt đầu, anh đột nhiên trở nên hoảng loạn và chỉ tay bừa. Anh đang diễn kịch, một vở kịch rất tồi.”
An lập tức hỗ trợ: “Tôi đồng ý. Việc đổ lỗi một cách vô căn cứ như vậy chính là chiến thuật của Sói để gây chia rẽ chúng ta.”
Gã đeo kính bắt đầu run rẩy, lắp bắp không thành lời. “Vô lý… Các người… các người đang vu khống tôi!”
Vài người trong đám đông bắt đầu dao động. Lập luận của tôi có cơ sở, không giống như lời buộc tội vu vơ ngày hôm qua.
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được họ.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp con Sói thật sự.
11.
“Khoan đã…”
Một giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên.
Đó là một người phụ nữ tên Trương Tĩnh, người từ đầu đến giờ luôn giữ im lặng, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ sợ sệt.
Cô ta ngập ngừng nói: “Tôi… tôi không nghĩ là anh ấy.”
Tôi nheo mắt nhìn cô ta.
“Tối qua,” Trương Tĩnh nói, giọng run run, “tôi không ngủ được. Tôi… tôi đã nhìn qua khe cửa sổ.”
Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang cô ta.
“Tôi thấy có bóng người lén lút ở gần nhà số 4. Tôi không dám nhìn kỹ, nhưng… tôi thấy người đó làm rơi thứ gì đó lấp lánh.”
Cô ta hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm.
“Sáng nay, sau khi mọi người tập trung ở đây, tôi đã quay lại chỗ đó xem thử.”
Trương Tĩnh từ từ mở lòng bàn tay đang nắm chặt của mình ra.
Một chiếc cúc áo bằng bạc nằm trong đó, có khắc một hoa văn nhỏ hình chiếc lá.
“Tôi đã tìm thấy cái này.”
Cả quảng trường im phăng phắc.
Bằng chứng vật lý. Thứ mà đám đông đang hoảng loạn này thèm khát.
Chết tiệt.
Một người đàn ông đột nhiên hét lên, chỉ tay vào một cậu thanh niên khác đang đứng gần đó, người từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
“Là của cậu ta! Nhìn đi, áo khoác của cậu ta mất một chiếc cúc áo y hệt!”
Mọi người đổ dồn ánh mắt.
Đúng vậy. Chiếc áo khoác màu nâu sờn cũ của cậu thanh niên kia có một hàng cúc bạc, và một chiếc đã bị mất, để lại mấy sợi chỉ bung ra.
Khuôn mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy.
“Không… không phải tôi! Tối qua tôi luôn ở trong nhà!” Cậu ta hoảng hốt giải thích. “Chiếc cúc áo này… có thể tôi đã làm rơi nó từ lúc nào rồi!”
Nhưng không ai nghe cả.
“Làm rơi từ lúc nào? Hay là làm rơi khi đang giết người?” Gã đeo kính như vớ được cọc cứu sinh, gào lên. “Chính là cậu ta! Sói là cậu ta!”
“Đúng vậy! Có bằng chứng rồi!”
“Treo cổ nó!”
Cơn cuồng loạn lại bắt đầu, còn dữ dội hơn hôm qua.
“Dừng lại!” Tôi hét lên. “Đây có thể là một cái bẫy! Ai mà biết được cô ta có nhặt được chiếc cúc áo này từ trước rồi dùng nó để vu oan hay không?”
Tôi nhìn thẳng vào Trương Tĩnh. Cô ta giật mình lùi lại, tỏ vẻ bị lời nói của tôi làm cho tổn thương, đôi mắt ngấn nước.
“Tôi… tôi chỉ nói sự thật thôi mà…”
Vở kịch hoàn hảo.
“Cô ta nói đúng đấy!” Người phụ nữ trung niên hôm qua lại lên tiếng. “Tại sao cô cứ phải bênh vực cho Sói thế? Hay là… cô cũng là đồng bọn của nó?”
Mũi dùi chĩa
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
An đứng chắn trước mặt tôi một nửa. “Lập luận này quá nhiều lỗ hổng. Đừng để bị dắt mũi lần nữa!”
Nhưng đã quá muộn.
Lý trí của đám đông đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi và “bằng chứng” trước mắt nuốt chửng.
Tôi nhìn cậu thanh niên đang tuyệt vọng thanh minh giữa vòng vây buộc tội.
Tôi biết, chúng tôi đã thua vòng này.
Con Sói đã giăng một cái bẫy hoàn hảo, và chúng tôi đã ngu ngốc bước thẳng vào đó.
12.
Tiếng chuông lại vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi hỗn loạn.
Lạnh lẽo, vô tình, như tiếng chuông báo tử.
Trưởng làng bước lên, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất.
“Hết giờ. Bỏ phiếu.”
Gã đeo kính là người đầu tiên chỉ tay vào cậu thanh niên. Ánh mắt gã lóe lên sự điên cuồng của kẻ thoát chết.
Những cánh tay khác giơ lên như một cơn dịch bệnh.
Sự sợ hãi đã đánh bại lý trí. Một lần nữa.
Tôi siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. An đứng bên cạnh tôi, không nhúc nhích. Cả hai chúng tôi đều không giơ tay.
Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì.
“Không! Không phải tôi! Làm ơn tin tôi!” Cậu thanh niên tuyệt vọng gào lên.
Vô ích.
Hai người đàn ông của làng lại bước ra. Gương mặt họ không chút cảm xúc. Họ tóm lấy cậu ta.
Sợi dây thừng được quàng qua cổ.
Tấm ván bị rút đi.
Tiếng “rắc” khô khốc lại vang lên giữa quảng trường câm lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái xác đang đung đưa.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào trò chơi này, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải vì cái chết.
Mà là vì tôi đã thua.
Khả năng phán đoán của tôi, sự phân tích của tôi, tất cả đều vô dụng trước sự cuồng loạn của đám đông và một con Sói xảo quyệt hơn tôi tưởng.
Nó đã chơi một ván cờ, và tôi đã bị chiếu tướng.
【Biểu quyết kết thúc.】
【Người chơi số 3 đã bị treo cổ.】
【Vai trò: Dân Làng.】
【Lại một con cừu non ngã xuống. Sói đang cười rất vui vẻ.】
Bảng thông báo màu xám hiện ra, như một cái tát vào mặt tất cả những người còn sống.
Một tiếng rên rỉ vang lên. Rồi nhiều hơn nữa. Những kẻ vừa rồi còn gào thét đòi mạng người giờ đây nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hoàng và hối hận.
Trương Tĩnh đang cúi đầu, vai run run, trông như thể cô ta đang khóc vì sợ hãi.
Một diễn viên giỏi.
Tôi quay lưng lại với tất cả. Với cái xác, với đám đông ngu ngốc, với vở kịch giả tạo này.
An cũng im lặng quay đi, bước theo tôi.
Chúng tôi đi về phía rìa quảng trường, cách xa những người khác.
“Chúng ta đã bị lừa.” An là người lên tiếng trước. Giọng anh ta trầm xuống, không còn vẻ bình tĩnh ban đầu.
“Tôi biết.”
“Kẻ gieo bằng chứng giả… chính là Sói.” An nói, gần như là tự khẳng định.
“Là Trương Tĩnh.” Tôi nói chắc nịch. “Con Sói đó rất thông minh. Nó biết chúng ta sẽ nghi ngờ kẻ ồn ào nhất, nên nó đã chọn đóng vai một con cừu non nhút nhát.”
Im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán lá.
An nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. “Nó đã biết chúng ta bắt đầu điều tra. Nó gài bẫy lần này để loại bỏ một dân làng, đồng thời khiến cô mất uy tín.”
Đúng vậy. Giờ đây, trong mắt những người khác, tôi cũng là một kẻ đáng nghi.
Tôi nhìn vào những người chơi còn lại, giờ đây họ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đề phòng.
Chúng tôi đã bị cô lập.
“Từ giờ trở đi,” tôi nói, giọng lạnh như băng, “chúng ta không thể tin bất kỳ ai.”
An nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ngoại trừ nhau.”
Tôi im lặng một lúc.
Tin tưởng. Một khái niệm nguy hiểm trong trò chơi chết chóc này.
Nhưng An nói đúng.
Sói đã dồn chúng tôi vào chân tường. Đám đông đã trở thành con rối trong tay nó. Dựa dẫm vào họ đồng nghĩa với tự sát.
Lúc này, kẻ duy nhất có cùng mục tiêu và cùng nhận thức với tôi chỉ có người đang đứng trước mặt.
“Được.” Tôi gật đầu dứt khoát. “Chỉ có tôi và anh.”
Niềm tin của tôi vào phán đoán của bản thân có thể đã lung lay, nhưng quyết tâm sống sót của tôi thì không.
Tôi nhìn về phía khu rừng thẳm, nơi mặt trời đang dần ngả bóng.
“Chúng ta phải đến nhà Bà Ngoại.” Tôi nói. “Trước khi màn đêm buông xuống.”
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!