Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Phong Tranh an tĩnh tựa vào đầu giường, hơi nghiêng đầu, hai mắt nhắm hờ, dường như đang ngủ say.


Ta chợt lặng người, rồi rảo bước tiến vào trong phòng, nhưng vừa đi được vài bước, thân thể lại không thể tiếp tục bước về phía trước.


Trong giây phút đó, trực giác khiến ta hiểu rõ.


Giọt mưa trượt từ trên mặt xuống cằm, đọng lên cổ áo, nhánh hoa trong tay rơi xuống mặt đất.


Vài cánh hoa Hải đường bị nước mưa thấm ướt, nhẹ nhàng rớt xuống, gió nhẹ thổi bay vào giữa cơn mưa xuân.


...


Sau khi thương lượng với Tứ đệ của Phong Tranh, chúng ta an táng Phong Tranh ở bên cạnh tổ phụ của hắn, hy vọng ở dưới cửu tuyền hắn có người thân làm bạn, sẽ không cô đơn. Ngôi mộ tuy rằng gọn gàng khí khái, nhưng lại có chút quạnh quẽ.


Ta mang gốc cây Hải Đường từ trong sân dời đến bên mộ phần của Phong Tranh. Tang sự vừa xong, cũng là lúc hoa nở đẹp nhất, từng đóa Hải Đường kiều diễm lặng lẽ nở rộ bên mộ phần, giữa cơn mưa xuân, cánh hoa theo gió bay đầy trời, cảnh sắc có mấy phần tươi đẹp. Ngón tay của ta nhẹ vuốt dọc theo tên của Phong Tranh được khắc lên mộ bia, thấp giọng nói: “Phong Tranh, hai người chúng ta luôn để vuột mất nhau, hiện tại lại là âm dương cách biệt, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Gốc cây Hải Đường này sẽ thay ta làm bạn với ngươi, trước kia ngươi nói với ta, muốn ta đừng để lỡ mất hạnh phúc. Cho nên, ta quyết định rời đi nơi này, quay về Nam Hải, tìm Nhị sư huynh để bù đắp lại những sai lầm, mong rằng huynh ấy sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của ta. Ngươi nếu trên trời có linh, hãy chúc phúc cho ta.” Ta cúi người dập đầu. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa Hải Đường chầm chậm rơi xuống mặt đất, giống như lúc chúng ta còn ở tại ngôi nhà nhỏ, nơi giáp ranh với Bắc Liêu quốc, ta đứng dưới gốc cây ngẩng đầu mỉm cười, Phong Tranh vẫn như trước nhìn ta dịu dàng.





Ta vì nóng lòng trở về, nên sau ngày cúng tuần của Phong Tranh, ta liền xuất phát trở về Nam Hải. Hiện tại đang là thời điểm cấm đánh bắt cá, tất cả thuyền đều buông neo đậu trong cảng, mà thuyền chở khách đi Nam Hải lại đến tháng sau mới xuất cảng , cũng may nhà của Triệu Lăng có thuyền riêng, nên đặc biệt đưa ta đi Ly đảo. Sau nửa năm, ta lại lần nữa đứng trên boong thuyền, dưới chân truyền đến cảm giác lay động, tình cảm thân thuộc nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Cánh buồm trắng được giương cao, thuyền rẽ sóng lướt đi, gió biển mang theo hơi ẩm thổi tung mái tóc của ta, con chim hải âu hót mừng bay vụt qua mặt biển. Những ưu sầu phiền muộn chất chứa trong suốt mùa đông vừa qua, liền bị gió biển ấm áp thổi tan. Thuận gió xuôi dòng, chúng ta chỉ mất bảy ngày để đi từ Khúc Giang đến Nam Hải, dần dần có thể nhìn thấy những hòn đảo rải rác, những con thuyền đánh cá ngược xuôi, ngư dân đều mặc trên người bộ trang phục mà ta từng rất quen thuộc , lại đi thêm một ngày, rốt cuộc Ly đảo cũng xuất hiện trên mặt biển. Thuyền vừa cập bờ, ta liền nhảy xuống bến tàu. “Lục cô nương,” Thuyền trưởng huơ huơ tay về phía ta, “Chúng tiểu nhân phải trở về phục lệnh, nên không thể tiễn, cô người người có rãnh nhớ thường trở về thăm phu nhân của chúng ta.” “Đã phiền mọi người vất vả.”





Ta đón lấy tay nảy, vẩy vẩy tay, quay đầu chạy về hướng Hạ gia. Ly đảo vào xuân, còn xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta.


Những dây dưa hấu trên đồng ruộng ngày trước, giờ đã nở đầy hoa, bên bờ ruộng, bên đường, trên sườn núi, hoa tươi nở rộ thành một vùng.


Muôn hoa đang kheo màu đua sắc, yêu kiều tươi đẹp cùng đón gió và ánh nắng, ngay cả trong không khí cũng thơm nồng hương hoa. Trạch viện của Hạ gia được bao quanh bởi một biển hoa, phía sau chính là trời cao biển xanh. “Đây có phải…Lục cô nương?”


Gia đinh đứng thủ môn nhận ra ta, khi nhìn thấy ta đến thì kinh ngạc kêu lên, từ lâu đã không nghe thấy cách xưng hô thế này, thật sự là vô cùng thân thiết. Ta vui mừng thăm hỏi: “Ta đi vắng mấy ngày nay, tất cả mọi người có khỏe không?” “Đều rất khỏe!”


Người gác cổng hưng phấn nói, “Đương gia lãnh đạo chúng ta đánh thắng trận, hoàng thượng lại ban thưởng rất nhiều đồ vật quý báu!” “Đúng vậy!”


Người gác cổng kia cũng cao giọng nói, “Hiện tại, Hạ gia của Nam Hải cũng có thể nổi danh ngang với Thuyền vương của Bắc Hải!” Ta nghe thấy bọn họ dùng lời nói thân thiết mà tôn kính với Hạ Đình Thu thì mừng rỡ trong lòng.


Xem ra qua trận chiến lần này, uy tín của Hạ Đình Thu ở Hạ gia đã tăng cao. “Đương gia của các người có khỏe không? Lúc đánh trận không có bị thương chứ?” “Đương gia bình an, lúc đánh trận, Tuệ Ý cô nương luôn ở bên cạnh chăm sóc cho người, Lục cô nương yên tâm…” Người gác cổng còn lại đột nhiên đẩy hắn một cái, cắt ngang những lời này. Ta tò mò hỏi, “Sao vậy?” “Không có gì!”



Người gác cổng lùn hơn đưa tay gãi gãi đầu rồi nói, “Lần này Lục cô nương về thăm người thân, không ngờ lại đi lâu như vậy, đương gia nhất định cũng rất nhớ cô nương, để tiểu nhân đi thông báo với đương gia rằng Lục cô nương đã trở lại.” “Không cần làm phiền.”



Ta nôn nóng bước chân vào cổng, “Ta tự mình đi, cũng muốn cho huynh ấy một chút…”


Người gác cổng liền vươn tay ra cắt ngang lời ta.


“Lục cô nương…Xin cô nương bỏ qua cho, bởi vì trận hải chiến vừa mới chấm dứt, trong nhà vẫn còn đặt giới nghiêm, tiểu nhân không dám để người vào nhà mà không thông báo, xin cô nương chờ một lát!”


Không đợi ta đáp lại, người gác cổng đó đã vội vàng chạy vào nhà.


Ta sững sờ đứng ở cửa, sau một lúc lâu mới kịp hiểu ra, lên tiếng hỏi người gác cổng còn lại: “Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì?” Người gia đinh ba hoa khi nãy bối rối vò đầu bứt tai, có vẻ rất khó xử,


“Thật ra cũng không có chuyện gì…Chỉ là, đương gia muốn thành thân.”


Ta cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống từ trên đỉnh đầu, cả người liền run lên.


“Cái gì?”


“Lục cô nương không biết? Tiểu nhân còn tưởng tin tức này đã sớm truyền khắp tứ hải, dù sao dựa vào uy danh hiện tại của đương gia chúng ta, khi người muốn lấy phu nhân, e là cả tứ phương cũng sẽ đến chúc mừng. Ngay cả Thuyền vương cũng tự mình đến chúc mừng kìa!

Mà tân phu nhân của chúng ta chính là——“


“Đủ rồi!”


Một tiếng mắng nghiêm khắc vang lên, tổng quản của Hạ gia Trữ bá đang bước ra cửa. “Gia chủ ra nghiêm lệnh không được phô trương, ngươi lại đứng ở cửa nói huyên thuyên, quy củ học được mất đi đâu rồi?” “Tiểu nhân biết sai!”



Người gác cổng sợ tới mức nhanh chóng lui về một bên. Trữ bá xoay người lại, tươi cười hòa ái chắp tay chào ta, “Rốt cuộc Lục cô nương cũng đã trở lại, thật sự là trùng hợp, vừa khéo đúng vào hỷ sự của đương gia, mời cô nương vào nhà, gia chủ thấy cô nương nhất định là rất vui mừng.”


Ta ngây ngốc gật gật đầu, cũng bước nhanh vào cửa lớn.


Ở trong nhà có nhiều người hơn so với xưa, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Gia đinh bận rộn dọn dẹp hoa cỏ, trang hoàng đình viện, ta nhìn thấy nơi nơi đều treo lụa đỏ mang đầy không khí vui mừng, vách tường và cột trụ trong phòng đều trát một lớp vôi mới.


Trông cảnh tượng thế này đúng là sắp cử hành hôn lễ.


Ta càng đi sâu vào trong nhà, trong lòng lại càng hỗn loạn.


Gia đinh vừa nhìn thấy ta, nét mặt liền kinh ngạc, giống như tưởng ta vừa từ trong quan tài nhảy ra vậy.


“Trữ bá,” Ta bất an hỏi, “Sao sư huynh của ta lại đột nhiên muốn thành thân?”


Trữ bá cười híp mắt nói: “Nam đại đương hôn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trưởng bối trong nhà cũng đã thúc giục từ lâu, hiện tại gia chủ cũng thuận thế đồng ý.”


“Nhưng quá đột ngột.”


“Lục cô nương hồi hương thăm người thân cũng đã có nửa năm, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, cô nương có điều không rõ, cũng không có gì lạ. Đợi đến khi gặp gia chủ, để cho gia chủ giải thích với cô nương.”



“Vậy, sư huynh muốn lấy——“ “A Vũ?”


Một tiếng nói quen thuộc, ta nhanh chóng quay đầu, chợt thấy Hạ Đình Thu đang đứng trên bậc tam cấp của Họa đường, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn ta. Dung mạo tuấn tú hơn hẳn so với mấy tháng trước, rõ ràng có thêm mấy phần chín chắn.


Chiến trường đã hun đúc ra vẻ thận trọng vững vàng trong ánh mắt của hắn, có thể là vì hơi ngẩng cằm, nên giữa sắc mặt kinh ngạc còn có thêm một chút lãnh đạm. Tiếng gọi sắp thoát ra khóe môi liền dừng lại.


“Sư huynh…”


Hạ Đình Thu ung dung bước xuống bậc tam cấp, nét mặt vẫn bình tĩnh. “Trước đó đại tẩu gửi thư cho ta, nói rằng Phong Tranh có lẽ đã qua đời, ta còn tưởng rằng muội sẽ trở về núi thăm sư phụ.”


Giọng điệu lạnh lùng rõ ràng khác với mọi khi làm ta không biết phải làm thế nào.


“Ta là…nhớ tới huynh, cho nên trở lại xem thế nào, rồi lại đi thăm sư phụ.”


“Cũng tốt.”




Hạ Đình Thu đi tới trước mặt của ta, cúi đầu nhìn ta, khóe môi mang theo nụ cười mà ta không hề quen thuộc, “Ta sắp thành thân, muội ở lại uống rượu mừng của ta rồi hãy đi.” Ta ngơ ngác đứng, chẳng biết phải nên phản ứng thế nào. Huynh ấy thật sự muốn thành thân? “Tại sao huynh….khi nào thì?” “Ngày lành đúng vào ba ngày sau, muội đến thật khéo.”


Hạ Đình Thu quay đầu nhìn lại một cái, “Đúng rồi, cũng nên để muội trông thấy Nhị tẩu tương lai của mình, mà thật ra hai người các muội cũng có quen biết, Tuệ Ý———-“


Cả người ta liền kinh hãi. Vu Tuệ Ý bước ra từ trong Họa đường, nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại có một chút khác biệt so với trước đây, đó là nhiều thêm vài phần trưởng thành nhu mì.


“Ah! Đây không phải là Lục tỷ tỷ sao? Vừa rồi ta còn nói, sao cảm thấy tiếng nói này rất quen thuộc, tỷ đi thăm người thân đã về rồi đấy à!” Tuệ Ý vẫn nhiệt tình như ngày xưa.




Thân thể của ta cứng đờ, tránh không kịp liền bị nàng ôm lấy. “Tỷ tỷ đi vắng mấy ngày nay, ta rất nhớ tỷ, Đình Thu ca đã nói với tỷ chuyện chung thân của chúng ta sao? Thế này thật tốt, tỷ có thể uống rượu mừng của ta. Đình Thu ca, huynh nói xem có phải không?” “Ta cũng nói muội ấy trở về thật là đúng dịp.”


Hạ Đình Thu mỉm cười dịu dàng với nàng,


“Tỷ muội hai người lâu ngày gặp lại, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói, ta không quấy rầy các người. Ta cũng có việc phải làm.”


“Sư huynh…”


Ta nhìn chằm chằm vào Hạ Đình Thu, muốn nói rồi lại thôi.


Hạ Đình Thu buông thỏng mi mắt, tránh đi ánh mắt của ta, xoay người mang theo hai gia đinh rời đi, chỉ chừa cho ta một bóng lưng đoạn tuyệt. Bóng dáng này cùng với cái ngày hắn rời đi giữa cảnh đao gươm tàn sát đêm đó lại giống nhau đến lạ, bỗng chốc ta lại như quay trở về đêm đông rét lạnh đó. Ta không kìm được mà rùng mình.


“Lục tỷ,”


Tuệ Ý kéo tay của ta,


“Đừng để ý đến Đình Thu ca, hải chiến vừa mới kết thúc chưa lâu, con đường hàng hải cũng vừa mới khai thông, huynh ấy có rất nhiều việc phải làm. Tỷ nhanh đến xem hỷ phục của ta, hôm nay vừa mới đưa đến!”


Hỷ phục tân nương đỏ rực làm đôi mắt của ta đau nhói, Tuệ Ý đang đắm chìm trong niềm vui nên chẳng chút nào để ý tới biểu cảm khác thường của ta , nàng vẫn luôn miệng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay.


Hạ Đình Thu qua một trận chiến mà thành danh, Hạ gia danh trấn tứ hải, thanh danh đạt được đỉnh cao mà trước nay chưa từng có , lại còn nghe theo sự mong đợi của trưởng bối trong nhà là liên hôn với Vu gia, chuyện hôn sự này cũng làm cho thế lực đang có chút rời rạc của Nam Hải lần nữa kết hợp chặt chẽ.






Tài tử xứng với giai nhân, là nhân duyên do ông trời tác hợp, đây cũng xem như là một cuộc hôn sự hoàn mỹ. Tuệ Ý không hề che giấu hạnh phúc của mình,



“Mặc dù trưởng bối trong nhà đã có ý, nhưng chỉ khi Đình Thu ca chính miệng hỏi ta có nguyện ý gả cho huynh ấy hay không, lúc đó ta đã vui mừng đến độ không thể thở nổi. Lục tỷ tỷ, tỷ có tưởng tượng được không?”


Ta im lặng không nói gì. Thật sự là ta còn không thể tưởng tượng.



Mà căn bản Tuệ Ý cũng không để tâm ta có trả lời hay không ,


“Trước đây, khi Đình Thu ca trở về từ cuộc mật đàm với hoàng đế thì tâm tình liền không tốt, rất dễ nổi giận, có lẽ là chịu không ít áp lực từ hoàng đế, lúc đánh giặc cũng có chút nóng nảy , may mà hải chiến thắng lợi, huynh ấy còn nói muốn lấy ta. Hiện tại Đình Thu ca lại dịu dàng như thế, cho đến nay ta chưa từng thấy huynh ấy như vậy…”


Tuệ Ý còn nói rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng tai của ta đã dần dần không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào.



Đợi cho đến khi xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh, ta mới nghe thấy tiếng lòng mình đang nhỏ máu, tí tách tí tách từng giọt, dần dần chảy thành một dòng nước nhỏ.


Ta đã nghĩ rằng mình rất kiên cường, kiên cường đến nỗi sẽ không thể một lần nữa bị thương, nhưng không ngờ trong lúc ta không đề phòng nhất lại phải chịu một đao như vậy, đau đến cả người run rẩy.


Phong Tranh, ngươi muốn ta nắm chặt lấy hạnh phúc, ta liền đi giữ lấy , nhưng con người của ta thật ngốc, động tác lại chậm, e là lại để hạnh phúc chạy thoát khỏi ngón tay. Làm thế nào mà tắm rửa thay quần áo, làm thế nào mà ăn cơm chiều, ta đều không nhớ rõ, cả người ngây ngốc, cũng không biết đã có bao nhiêu thất lễ.



“Lục tỷ tỷ đi đường khổ cực, đêm nay nên nghỉ ngơi thật tốt đi.”




Tuệ Ý đặt chén trà xuống, “Có lẽ Đình Thu ca còn có việc cần làm, ngày mai Lương Ngọc cùng Cẩm Hồng ca cũng sẽ đến, chúng ta phải tụ họp một lần mới được!” Không đợi ta đáp lại, Tuệ Ý mang theo nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng rời đi như một cánh bướm. Ta đợi nàng đi một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi thật dài, đầu óc tứ chi cũng dần dần thức tỉnh.


Sau đó, ta mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Ta hăng hái chạy trở về, kết quả là nhìn thấy người ta đã muốn bái đường thành thân. Khó xử hay không khó xử?


Buồn bực hay không buồn bực? Ngay đến một khắc ta cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, lập tức vào nhà bắt đầu thu dọn hành lý. Trong lòng thật sự rất uất nghẹn, Hạ Đình Thu, huynh muốn lấy ai thì cứ lấy, muốn lấy mấy người thì lấy, ta có rời khỏi huynh thì cũng không có chết được, sao phải lưu lại nhìn sắc mặt của người khác?


Chỉ là bàn tay đang thu dọn đồ đạc bất chợt dừng lại. Việc nhỏ thì hồ đồ, gặp phải chuyện lớn thế này lại còn hành động theo cảm tính, trong lòng không rõ, cũng nên hỏi một tiếng rõ ràng. Ta bỏ lại quần áo trong tay, hùng hổ xông ra ngoài. Trữ bá đúng lúc đi qua, bị ta ngăn lại,



“Sư huynh ở đâu?”


Vẻ mặt của gã sai vặt đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi, đúng là chỉ có gừng càng già càng cay, Trữ bá ung dung chỉ vào hướng đông,


“Gia chủ còn xử lý công việc trong thư phòng.”



Ta đi thẳng một đường đến trước cửa thư phòng, mạnh tay đẩy cửa ra. Không biết Hạ Đình Thu đang trộm ăn cái gì, vì ta phá cửa mà vào, nên làm hắn giật mình bị sặc, vỗ ngực ho khan không ngừng.



Ta đen mặt đá cửa đóng lại, bước từng bước về phía hắn. Hạ Đình Thu chùi miệng, đứng bật dậy, đưa tay về phía trước nói, “Bình tĩnh, bình tĩnh!” “Làm sao mà huynh biết ta không bình tĩnh?”





Lông mày của ta nhướng lên. Hạ Đình Thu vo tròn mảnh giấy dầu gói đồ ăn vặt, ném về phía sau, sau đó mỉm cười với ta, “Sư muội có chuyện gì không?” Ta hỏi thẳng: “Chuyện hôn sự này, huynh thật sự nghiêm túc?” Hạ Đình Thu bĩu môi, vẻ cợt nhã liền biến mất, hắn hạ thấp ánh mắt, “Hai nhà liên hôn, tình thế bắt buộc.” Ta vừa hận vừa giận, lòng đau như dao cắt, “Ta tưởng là chúng ta luôn tâm ý tương thông.” “Nhưng trong lòng muội luôn có Phong Tranh.” “Hắn đã chết rồi!”



Ta kêu lên. “Vậy thì sao?” Hạ Đình Thu hờ hững nhìn ta, “Người sống lại càng không thể tranh với người chết, hắn còn sống thì ta còn có thể cùng hắn tranh cao thấp, hiện tại hắn đã chết, với muội hắn trở thành vĩnh hằng. Trong lòng muội vĩnh viễn sẽ có một ngôi mộ phần của hắn, thử hỏi còn nơi nào để cho ta đặt chân?” “Huynh thế này là già mồm át lẽ phải.”



Ta tức giận vỗ bàn nói, “Tâm ý của ta, ta tự mình hiểu rõ, huynh không cần phải tự nghĩ rồi tự quyết định thay ta, lại còn giảng giải với ta.” “Vậy tâm ý của muội là gì?”



Hạ Đình Thu nhếch môi hỏi. Ta thu tay về, đứng thẳng người, lại nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, “Ta thích huynh, sư huynh. Đúng là ta từng thích Phong Tranh, nhưng trong bốn năm nay, trong lòng ta chỉ có huynh.” Hạ Đình Thu không nói một lời mà chỉ nhìn ta, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng tựa như ngọn nến. Ta hít sâu một hơi, lại nói: “Ta không phải là người không có tâm, huynh đối với ta thế nào ta đều hiểu rõ. Nếu như không có huynh, hiện tại ta cũng không có cơ hội đứng ở đây, sợ là đã nằm trong ngôi mộ mà Tiêu Chính xây cho ta …” “Tình cảm do báo ân, ta không cần!”




Hạ Đình Thu cứng đờ nói. “Không phải báo ân!” Ta tức giận đến giậm chân, “Là tình cảm thế nào, ta hiểu rất rõ ràng. Ta không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc! Trong lòng nhớ đến một người, yêu thích một người, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ta biết ta đối với huynh là dạng tình cảm

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

thế nào, cho dù huynh có tin hay là không tin!” Hạ Đình Thu nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, cảm xúc mê loạn trong ánh mắt đã bình ổn hoàn toàn. “Vũ nhi, những lời này của muội, nói đã muộn.”



Câu nói này tựa như một mũi đao nhọn, khoét một vết thương lớn trong lồng ngực của ta. Ta run rẩy, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự một chút cơ hội cũng không có?” “Thiếp mời đã phát, thân hữu đều đã tề tựu, tin tức cũng đã sớm truyền khắp giang hồ. Ta là gia chủ một nhà, không thể thất tín.” “Huynh mở miệng là nói tới chuyện hôn sự, nhưng cái ta muốn biết chính là tâm ý của huynh đối với ta!”


Ta bước tới trước, túm lấy vạt áo của Hạ Đình Thu,


“Trước kia ta luôn rất tự tin, bởi vì ta tin rằng huynh cũng yêu thích ta, nhưng hiện tại thì sao? Huynh nói đi!”



Hạ Đình Thu hờ hững đưa mắt nhìn ta,



“Vũ nhi, muội đúng là rất tự tin.”



Bàn tay của ta buông thõng, Hạ Đình Thu lui về sau nửa bước.



“Muội luôn hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của ta với muội, luôn tiêu xài tình cảm của ta, muội xem đó là chuyện đương nhiên. Nhưng muội nên biết, cho dù có nhiều tình cảm hơn nữa thì cũng đến ngày sẽ cạn.”



Từng cơn từng cơn rét run bao phủ cả người của ta,


“Sư huynh …”


“Ta đã chán nản.”




Hạ Đình Thu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Luôn nhìn theo một dáng người, luôn chờ muội quay đầu lại, Lục Đường Vũ, muội là người không có tim không có phổi, thay đổi thất thường, một khắc trước thì nâng ta đến tận trời, một khắc sau lại vùi ta vào trong đất.



Ta chịu đủ rồi, chúng ta vẫn nên, gặp gỡ vui vẻ, buông tay trong yên bình đi.” Lúc này, ta giống như bị ai đó nện một gậy vào đầu, muốn lên tiếng nhưng lại không thể nói ra một lời.


“Dù sao chúng ta cũng có hơn mười năm giao tình, những lời này vốn dĩ ta không muốn nói với muội, nhưng thật sự cần phải có người giúp muội nói thông.”



Hạ Đình Thu cúi đầu thở dài một tiếng, “Ngày mốt là ngày đại hôn của ta, muội là sư muội đồng môn với ta, ta hy vọng có thể được uống ly rượu do muội kính. Ta biết muội còn muốn rời đi, nhưng có thể đợi đến sau hôn lễ không?”


“Huynh…”



Ta mỉm cười khổ sở, ánh mắt dần dần mơ hồ,


“Huynh so với ta còn tàn nhẫn hơn.”



Ta đột nhiên xoay người, tông cửa chạy ra ngoài. Hải đảo về đêm, bầu trời đầy sao, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa. Ta nhắm mắt chạy vào hậu hoa viên, chợt đứng lại, cúi đầu rơi nước mắt.



Gió đêm rét lạnh, nhưng cả người ta vẫn còn rất ấm, đó là hơi ấm còn lưu lại khi ở trong thư phòng. Ta nghe thấy trong lòng có một tiếng vỡ vụn tan nát, vết thương nơi lồng ngực lại như trở đau.



Ta bước nhanh về phía cửa hông của Hạ phủ, đi theo con đường quen thuộc ra chợ đêm ở bờ biển, quán rượu bán thịt nướng vẫn còn mở cửa, ta bước vào, đặt mông ngồi xuống, gọi một vò rượu trái cây do người dân tự ủ, mạnh miệng uống một hơi. Đừng xem việc mượn rượu tiêu sầu là tầm thường, thật ra lại rất hữu hiệu, rượu trái cây này vừa ngọt lại làm say lòng người.






Vừa uống cạn mấy chén, ta đã cảm thấy đau đớn trong người giảm đi rất nhiều.


“Phong Tranh…”


Ta ôm vò rượu nỉ non nói, “Ngươi nói xem bây giờ ta phải làm gì đây?”


“A, tìm được rồi!”



Một gương mặt quen thuộc từ đâu xuất hiện.


“Già Dạ…Vương gia?”


Già Dạ mặc trên người một bộ trường bào rộng thùng thình, dáng vẻ tiêu sái tựa như năm đó giả trang làm quốc sư Bắc Liêu, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ kiêu ngạo phóng túng mà khiến người khác phải nhớ nhung.



“Thì ra là chạy đến đây uống rượu, làm cho ta phải đi tìm!”


Già Dạ ngồi xuống bên cạnh ta, lớn tiếng gọi thêm hai vò rượu.



“Đã lâu không gặp, Vương gia vẫn tràn đầy tinh thần như trước nha.”



Ta nấc một tiếng, lại vui vẻ nói. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo của hắn, vô cùng kinh hãi, nơi đó có một vết sẹo đáng sợ. “Đây là do đâu?” “Trong lúc đánh giặc, đao kiếm không có mắt, chịu chút vết thương là chuyện không thể tránh.”


Già Dạ thờ ơ nói tránh,



“Lúc ăn cơm tối nghe nói ngươi trở lại, ta vừa muốn hỏi Hạ Đình Thu, thì thấy sắc mặt của hắn khó coi đến nỗi giống như kẻ thù vừa tìm đến cửa. Nhìn thấy ngươi mặc bạch y thế này, xem ra Phong Tranh đã chết? Cũng không biết cảm giác của ta có sai hay không, mà cảm thấy như Phong Tranh đang ám lên người Hạ Đình Thu, hiện tại họ Hạ kia, bộ dạng âm dương quái gở, quả thực giống như Phong Tranh năm xưa.”



“Xin ngươi đừng mang người chết ra nói đùa được không!”



Ta kêu lên, “Cúng tuần của Phong Tranh vừa mới qua, ngươi nói những lời này không thấy rất thiếu suy nghĩ sao.”



Già Dạ khẽ hừ một tiếng, lại uống ừng ực mấy chén rượu.



“Quả nhiên, vẫn là không thể nói động một chút đến Phong Tranh, nếu đã như vậy, ngươi quay về đây làm gì? Sao không tiếp tục trông chừng mộ phần của hắn thật tốt?”



Ta thật sự có chút tức giận, quay mặt đi hướng khác, không thèm để ý tới hắn.



“Tức giận sao?”





Già Dạ cười nói, “Hôm nay họ Hạ làm mặt lạnh với ngươi, ngươi liền mượn rượu tiêu sầu. Ta nói vài câu động đến Phong Tranh, ngươi lại nổi trận lôi đình. Ta nói này, tim của ngươi chỉ lớn thế này sao có thể chứa nổi hai người đây?” “Một đại lão gia như ngươi, sao lại thích chuyện bát quái như vậy?”



Giọng nói của ta cũng đã dịu đi rất nhiều, “Phong Tranh cũng đã mất, ngươi cũng nên để hắn yên. Khi còn tại thế, Phong Tranh đối với ngươi tôn kính có thừa, cũng chưa từng mạo phạm tới ngươi.”



Khóe miệng của Già Dạ lại tiếp tục hoạt động, “Hạ Đình Thu muốn thành thân, ngươi rất khó chịu sao?”



Tâm sự bị người khác vạch trần chỉ bằng một câu, ta liền cúi thấp đầu. “Sư huynh nói, ta là người không có tim không có phổi, thay đổi thất thường, huynh ấy không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ ta.”



Ta vỗ bàn, cười khô khốc hai tiếng,



“Ngươi nói xem có buồn cười hay không, ta vất vả lắm mới giải quyết được một đống chuyện bát nháo, còn tận tình tận nghĩa đưa tiễn thanh mai trúc mã một đoạn đường cuối cùng, sau đó không ngừng nghỉ vội vàng trở về, chính là muốn cùng huynh ấy tiếp tục sống. Kết quả, huynh ấy nói mệt mỏi, nói rằng mình mệt mỏi!”



“Hắn không nhớ ngươi thì quên đi.”




Già Dạ lại rót đầy rượu vào chén của ta,



“Này, Đường Vũ, nghĩ khác một chút đi, trong thiên hạ này không phải chỉ có một mình hắn là nam nhân , ngươi có muốn cùng ta trở về đảo Thiên Khâm của Bắc Hải không?”



Ta khó hiểu nhìn hắn,



“Ngươi đang nói cái gì vậy?”



Già Dạ mỉm cười, kê sát gương mặt hèn hạ tới gần,



“Ta nói, Hạ Đình Thu không cần ngươi, nhưng ta lại cần, cùng ta trở về đảo Thiên Khâm, làm Vương phi của ta đi!”



Ta yên lặng nhìn hắn một lúc, tuy rằng đầu óc có chút hồ đồ, nhưng về vấn đề này thì ta lại rất tỉnh táo.



Ta xê mông ra xa, tạo khoảng cách với hắn. “Vương gia rãnh rỗi sinh buồn chán, nên tìm ta trêu đùa phải không?”


Ta bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn,



“Ngài nói ra những lời không đầu không đuôi như vậy, ta không thể hiểu được, lúc này chỉ nghĩ là ngài vì đố kỵ sư huynh ta cưới được lão bà, nên cũng muốn nhảy vào góp vui. Nhưng ta khuyên ngươi, chuyện chung thân đại sự không phải là trò đùa, suy nghĩ kỹ càng rồi mở miệng, tránh cho hối hận cả đời.”



“Ngươi không mở miệng, cũng hối hận cả đời đấy thôi?”


Già Dạ đáp lễ không chút lưu tình. Vết thương cũ, tổn thương mới, cứ thế mà lại bị chọc khoét, đau đớn thấu tâm. “Ngươi nghĩ là Tuệ Ý thật tâm hoan nghênh ngươi trở về?”


Già Dạ lại đổ thêm dầu vào lửa,


“Nàng lén nói với người khác rằng ngươi giả dối, tham mê hư vinh, nói thân phận của ngươi quá thấp, vọng tưởng bay lên đầu cành, còn nói có nàng ta ở đây, ngay cả cái danh phận thiếp thất cũng sẽ không cho ngươi. Thật ra, ta xưa nay cũng không thích nữ nhân này, không hiểu đường đệ của ta cùng Hạ Đình Thu nhìn trúng nàng ở điểm nào. Nhưng dù thế nào nàng cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hạ gia, nàng hiện tại không tỏ thái độ với ngươi, nhưng chắc gì tương lai sẽ không, ngươi cảm thấy sau này còn có thể sống yên ổn ở Hạ gia sao?”



Ta tức giận nói: “Đừng có nhìn ta như thế, ta tự mình hiểu rõ, không cần ngươi ngồi đây thêm mắm thêm muối. Ta dù có rời khỏi Hạ gia thì cũng có nhà để quay về, sẽ không làm con cẩu lưu lạc ở chỗ của ngươi!”



Già Dạ nhíu mày một chút, sau lại bỗng nhiên giãn ra, hắn ngửa đầu cười ha ha. “Vương gia?”


“Đường Vũ, ngươi vẫn cố chấp như vậy.”





Già Dạ thu lại ý cười, “Ta chỉ nói khích ngươi một chút thôi, cũng muốn ngươi hãy sớm suy nghĩ cẩn thận, Hạ gia không phải là nơi ở lâu. Về phần ta, cho dù là ngươi có tin hay không thì ta là thật tâm muốn quan tâm đến ngươi.” “Sư huynh muốn ta ở lại uống rượu mừng, hôn lễ vừa qua, ta sẽ trở về tìm sư phụ!”



Ta xụ mặt nói, “Cùng lắm thì đời này quyết tâm làm đạo cô, không xuất giá cũng không chết được!” “Vẫn cứng đầu như vậy.”


Già Dạ lắc đầu nói, ngửa đầu uống cạn hết chén rượu, lại ôm theo vò rượu đứng lên. “Sức khỏe của ngươi cũng không được tốt, uống rượu ít một chút đi.”



Già Dạ quay lưng lại rời đi, “Nếu lúc này ngươi lại bệnh, sư huynh của ngươi cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm tính mạng, đi ngăn ngự giá để đưa thuốc cho ngươi.” “Ngươi nói cái gì?”


Ta giật mình hỏi lại. Già Dạ không đáp, nghênh ngang rời đi. Gió biển thanh mát làm đầu óc của ta dần dần tỉnh táo trở lại, ta không còn là đứa trẻ không hiểu nhân tình thế thái, cũng không còn một người luôn chờ đợi bên cạnh ta, luôn dung túng cho sự thất thường tùy hứng của ta.



Ta hít lấy một luồng gió biển, lặng lẽ trở về Hạ phủ, không muốn kinh động đến nha hoàn hầu hạ, ta tự mình lấy nước, tự mình lau đi nước mắt trên mặt cùng vết rượu, sau đó nằm xuống giường. Nhờ vào rượu mà một đêm ngủ yên. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuệ Ý ngâm nga cười nói đi tới tìm ta, mang đến cho ta rất nhiều điểm tâm cùng y phục.




Ta nhìn vào nụ cười thân thiết hiền hòa của nàng, lại nhớ đến những lời nói đêm qua của Già Dạ, cảm giác có chút rét run.



Ta đã sớm biết Tuệ Ý là người có tâm cơ, lại rất biết cách đối nhân xử thế, chỉ là trước kia ta và nàng cũng không có bất hòa gì, cho nên cũng chẳng thực sự để tâm đến, nhưng hiện tại vì có mâu thuẫn xen ngang giữa ta và nàng, bằng không ta cũng không để ý.



Thời điểm dùng điểm tâm vừa qua, hai huynh muội Lâm Cẩm Hồng cùng Lương Ngọc liền tới. Lâm Cẩm Hồng so với trước đây thì đen hơn, cũng rắn chắc thêm không ít, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái, Lương Ngọc thì hơi gầy.



Tuệ Ý gọi nô sai tỳ chiêu đãi chúng ta, đã ra dáng vẻ nữ chủ nhân của Hạ gia. Lương Ngọc đối với Tuệ Ý vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại quay đầu nhìn ta mỉm cười ôn hòa,



“Lần này Lục tỷ tỷ trở về sẽ ở lại bao lâu?”



Nhắc đến điều này, ta lại khó chịu, “Dù thế nào cũng phải đợi đến lúc hôn lễ qua đi.”





“Sau này, Lục tỷ tỷ vẫn sẽ ở lại nơi này như trước!”


Tuệ Ý lập tức trách ta, “Đợi sau khi thành thân, chúng ta chính là người một nhà, Lục tỷ tỷ còn muốn đi đâu nữa?”



Lâm Cẩm Hồng chen ngang nói: “Sau hôn sự thì phải đổi cách xưng hô rồi. Lục cô nương còn phải gọi muội là Nhị tẩu.”



Tuệ Ý e thẹn nói:



“Cẩm Hồng đại ca thật là đáng ghét.” Gương mặt của ta nóng lên, nhưng trong người lại rét run, cảm giác vô cùng khó xử, vô cùng không được tự nhiên.



Có lẽ nhìn ra vẻ gượng gạo của ta, Lương Ngọc khẽ ho một tiếng,


Lâm Cẩm Hồng hiểu được liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, cùng Tuệ Ý thảo luận những chuyện chuẩn bị cho hôn lễ. Nhân lúc bọn họ nói chuyện không để ý, Lương Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh ta. Ta nhìn nàng mỉm cười cảm kích, “Nghe nói trong trận hải chiến, cô nương cũng rất khổ cực, khó trách lại gầy đi không ít.”



“Sắc mặt của Lục tỷ cũng không tốt.”




Lương Ngọc có chút ngại ngùng, khẽ cười nói, “Ta cũng không ngờ tỷ lại đi liền cả nửa năm, tỷ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.”



Tầm mắt của nàng khẽ lướt về phía Tuệ Ý. Ta không khỏi mỉm cười mỉa mai, “Có rất nhiều việc đều không ngờ được.”



Lương Ngọc nhăn mày, trầm mặc một lát rồi nhẹ nói: “Tỷ cùng ta năm đó rất giống nhau.”


Ta lặng đi một lúc, “Chuyện trước kia, ta có nghe Tuệ Ý nói qua.” Khóe miệng của Lương Ngọc khẽ vẽ ra một nụ cười châm chọc,



“Để ta đoán thử xem nàng nói thế nào, có phải nàng nói mình hoàn toàn không có sai, tất cả đều do tên Già Tư Viễn kia đứng núi này trông núi nọ, còn liên lụy làm nàng bị chỉ trích?” Ta khẽ cười hai tiếng gượng gạo. Lương Ngọc lại nói, “Ta tận mắt nhìn thấy nàng cùng Tư Viễn trêu đùa lẫn nhau, nàng còn hỏi, giữa ta và nàng thì ai là người xinh đẹp như hoa. Ta đứng ở phía sau núi giả, bọn họ không biết.” “Tại sao lúc đó không nói ra?” “Ta cũng là có lòng tốt.”




Lương Ngọc tự giễu nói, “Lão Thuyền vương không đồng ý cho nàng gả vào, nếu ta lại nói ra, thanh danh của nàng liền bị hủy hoàn toàn. Nàng là biểu muội của ta, ta tình nguyện chỉ một mình ta chịu uất ức, cũng không muốn hại nàng, nhưng thật không ngờ, nàng hoàn toàn không biết hối cải! Lục tỷ, lúc đầu nếu ta nhắc nhở tỷ, hiện tại cũng sẽ không…” “Không sao.”



Ta nói, “Tự ta cũng hiểu rõ.” Lương Ngọc lắc lắc đầu, “Lục tỷ tuy rằng hiểu được nhưng lại quá thiện lương, không phải là người biết lấy lòng người, bằng không hôm nay cũng sẽ không có cơ hội cho nàng ta thừa cơ.”



Ta yên lặng không nói gì. Lương Ngọc lạnh lùng nói:



“Ta đã sớm đoán được nàng vẫn sẽ chứng nào tật nấy, chỉ là không ngờ nàng lại đem chủ ý hướng đến Đình Thu ca. Tỷ cùng Đình Thu ca trước đây luôn gắn bó khăng khít, không ai có thể xen vào, nhưng không ngờ tỷ lại rời đi lâu như vậy.”



“Sự tình rất phức tạp, trong một lúc không thể nói rõ ràng.”




Ta cắn môi nói. Lương Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Hồng đang hớn hở cười nói với Tuệ Ý, nghiêng đầu nói nhỏ với ta: “Trận chiến lần này gặp nhiều gian nan mới có thể thắng trận, nghe nói là có nội gián.”



Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Lương Ngọc nói tiếp: “Kế hoạch tác chiến bị tiết lộ, đội tác chiến của Thuyền vương bị quân địch tập kích, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, may có Đình Thu ca mang binh cứu viện kịp lúc.”



Ta lập tức nhớ lại vết sẹo đêm qua nhìn thấy phía trên xương quai xanh của Già Dạ, “Vậy đã tra ra chưa?”


Lương Ngọc lắc đầu, “Ngay từ đầu là có người muốn đưa Thuyền vương vào chỗ chết, nhưng vẫn chưa thể tra ra rõ ràng, cho nên mấy ngày nay không khí trong nhà vẫn rất căng thẳng.

Hiện tại tỷ thấy nơi nơi mang không khí vui mừng thế này, cũng chỉ vì cuộc hôn sự lần này mà giả vờ như thế thôi. Đình Thu ca lấy Tuệ Ý, cũng vì nghe theo ý tứ của trưởng bối. Ta tin rằng trong lòng huynh ấy vẫn có tỷ.”



Nói xong, Lương Ngọc lại thở dài, “Nếu như Lục tỷ có thể trở về sớm thì tốt rồi.” Ta cười khổ quay đầu đi hướng khác, “Đời này của ta, có rất nhiều cái ‘Nếu như’.” Đến buổi trưa, Hạ Đình Thu cử gia đinh đến mời chúng ta cùng ăn cơm trưa.





Bởi vì ta ở đây với tư cách là khách, nên dù trong lòng có khó chịu thì cũng phải cố gắng mà đi. Bữa cơm được bố trí trong lương đình ở hoa viên, từ xa ta đã nhìn thấy Già Dạ đang nói chuyện với Hạ Đình Thu.



Cũng không biết là đang nói đến chuyện gì mà nụ cười của Hạ Đình Thu lại có mấy phần gian xảo, ánh mắt cong cong, kia đúng là bộ dạng hồ ly mà ta quen thấy. “A Vũ tới rồi.”



Già Dạ nhìn thấy ta trước tiên. Ý cười trên mặt của Hạ Đình Thu khi vừa nhìn thấy ta thì liền biến mất vô hình, đổi lại biểu cảm xa cách lạnh nhạt. Ta nhìn thấy thế thì vừa thất vọng vừa tức giận, tinh thần vốn đang ảm đạm đau thương, thoáng chốc liền chuyển sang nổi giận vô cùng, vì thế cũng ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, quay đầu sang chỗ khác.



Già Dạ bất chợt bật cười hai tiếng, ta nhớ đến những lời nói vô vị của hắn vào đêm qua thì cũng ném cho hắn một cái liếc mắt. Tư Viễn công tử là một tiểu sinh trắng trẻo tuấn tú, trên người mặc y phục hoa lệ, khi đứng giữa đám người thì vô cùng nổi bật.



Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!