Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng trông hắn lại rất kính sợ Già Dạ, lúc nói chuyện với Già Dạ cũng luôn khom người, thái độ cung kính. Đối với chuyện Tư Viễn tự mình mang theo gia đinh đến Ly đảo thì Già Dạ có chút không vừa ý, lên giọng giáo huấn không ngớt, rất ra dáng của người giám hộ, chỉ xem Tư Viễn như một đứa trẻ, mà Tư Viễn cũng dần có chút không nhẫn nhịn được nữa..
"Được rồi, được rồi!" Hạ Đình Thu mỉm cười ngắt lời, "Vương gia cũng đừng khắt khe như vậy, người đến là khách. Hạ gia cũng không phải không thể chiêu đãi. Hai chúng ta khi về cũng từng có lúc thích phung phí tiền thưởng, cũng không nên trách cứ vẫn bối."
Lúc này Tuệ Ý mới mỉm cười bước tới nói thêm: "Đừng như vậy, Vương gia. Ta đã căn dặn Trữ bá an bài cho những người ở lại ngoài viện, ngài không cần lo lắng."
Ánh mắt của Gia Tư Viễn cùng Tuệ Ý chạm vào nhau, lại không hẹn mà cùng dời như những đứa khác. Tuệ Ý nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Đình Thu, vừa đúng lúc này Lương Ngọc cùng bước tới, lại cùng Gia Tư Viễn chạm mặt, cả hai người đều ngẩn ra. Sau đó Lương Ngọc cũng đình thần lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn Gia Tư Viễn rồi lập tức tránh đi, Gia Tư Viễn chỉ đành lúng túng cúi đầu.
Bữa cơm này hiển nhiên là vô cùng khuất nẻo, mọi người đều đâm chiếu không nói, không khí gượng gạo một cách quái lạ.
Chỉ có Hạ Đình Thu là vì có sự ma mãnh sáng láng, luôn nói cười vui vẻ, còn cùng Gia Dạ mời rượu lẫn nhau, Tuệ Ý ngồi bên cạnh gắp rau rót rượu cho hắn, dáng vẻ rất dịu dàng đúc độ.
Tiếp sau đó, bàn trà được bày lên, lúc này không biết sao Hạ Đình Thu lại nói một câu: "Đây là lần đầu Tư Viễn tiêu diêu Đề Ly đạo, giờ lại đang đúng vào lúc thu hoạch hoa màu, cảnh sắc rất đẹp, hay là để Tuệ Ý dẫn đệ đi xung quanh du ngoạn xem thế nào?"
"Tạ Hạ đại ca!" Gia Tư Viễn hưng phấn nói, nét mặt cũng sáng bừng.
Hạ Đình Thu cười híp mắt chấp nhận, vẻ mặt thân thiết như kiểu hắn chính là ca ca ruột thịt của Gia Tư Viễn.
Ăn xong cơm, Tuệ Ý đưa Gia Tư Viễn đang vui mừng hớn hở rời đi. Lương Ngọc bọn họ khỏi cùng cáo Lâm Cẩm Hồng cáo từ, xem ra bữa cơm này nàng cũng ăn không ngon.
Thoáng chốc trong lương đình chỉ còn ta cùng Hạ Đình Thu, Hạ Đình Thu đưa mắt nhìn qua, cũng chậm chạm vào tâm mắt của ta.
Ánh mắt đó vẫn dịu dàng trong suốt như trong trí nhớ của ta, nhưng người thì đã hoàn toàn thay đổi.
Ta thấp thỏm không tự nhiên, tay cũng bất giác vân vê sợi tóc.
"Vẫn còn giận sao?" Hạ Đình Thu bước tới, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, "Chúng ta có hơn mười năm giao tình, muội vẫn vì chuyện như vậy mà tiếp tục không quan tâm đến ta sao?"
Chuyện hôn nhân đại sự lại bị hắn hời hợt nói ra một cách nhẹ nhàng như thế, ta tức giận đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười lúc này.
"Ta là người rất cố chấp, một khi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Đừng nói những lời như một đứa trẻ giận dỗi như thế." Hạ Đình Thu nhìn ta như đang nhìn vào một đứa trẻ đang cáu kỉnh, "Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, khoảng thời gian đó sẽ không ai có thể thay thế, muội là người mà ta tin nhất."
"Huynh là đang an ủi ta đấy sao?" Lúc này ta đã chẳng kìm được cơn nóng giận, "Ta không cần huynh thương hại."
"Vũ nhi." Hạ Đình Thu lên tiếng gọi ta, "Lúc trước, hoàng đế gặp phải tình cảnh khốn đốn khi bị phản quân vây hãm ở Khúc Giang, mà ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình."
Ta nhìn hắn khó hiểu, nhưng Hạ Đình Thu lại chẳng nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Hiện tại, Hạ phủ đã giăng đèn kết hoa ở khắp nơi, chỉ còn chờ ngày mai đón tân phu nhân vào cửa. Ta nhìn thấy thì trong lòng lại ngột ngạt, vì không muốn nghĩ đến nên ra khỏi Hạ phủ tìm tòi bơ cát, thu mình ngồi dưới ánh trăng sáng.
Bọn nhỏ đang đốt pháo hoa trên bãi biển, ánh lửa nhỏ nho vụt bay lên không trung, nở tung thành một đóa hoa vàng rực rỡ, tiếng reo hò vui cười của đám trẻ lại càng làm nơi bãi cát cảm giác cô độc trống trải của ta.
Bước chân vô tình hay cố ý lại đi đến bãi đá được ẩn giấu phía sau ngọn núi, trước kia Hạ Đình Thu dẫn ta đến nơi này, hắn cùng ta đã say khướt ở trên lưng, giẫm lên bãi cát mịn đi đến đây. Khi đó ta nằm trên lưng hắn, hắn lên khúc đồng dao lúc bé, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người của hắn, cái hơi thở luôn làm ta rất an tâm.
Khi đó, tại sao ta không nói ra những lời ở trong lòng với huynh ấy? Hiện tại thì đã hối hận không kịp.
Bầu trời đang sáng rõ, tiếng pháo mừng làm ta giật mình tỉnh lại.
Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới, thật không biết kiếp trước ta đã gây ra tội lỗi gì, mà hiện tại phải tận mắt nhìn người nam nhân mà ta yêu đi lấy người khác.
Khách của Hạ gia vừa vào cửa, lễ nhạc liên vang dội, chẳng những có thân hữu là thế gia đến cửa chúc mừng, mà triều đình cũng phái quan chức đến đưa quà mừng. Những người dân cận cận hay bách tính bình thường đi ngang qua cũng vào cửa uống một chén rượu mừng, nói một câu chúc mừng.
Ta đại diện cho môn nhân của Hạ Đình Thu, nên phải ngồi ghế trên, mà người nhà Hạ gia cũng không thể không giới thiệu ta với khách, cho nên ta đành phải mang mặt đi hành lễ chào hỏi với bọn họ.
Nhưng câu khách sáo cũng là nghìn bài như một.
“Lục cô nương nhìn thấy đại hôn của sư huynh, chắc hẳn là vô cùng vui mừng.”
“Đương nhiên, rốt cuộc thì sư huynh cũng thành gia lập thất, sau này cũng có người chăm sóc, gia sư đã có thể yên tâm.”
Qua mấy phen như vậy, dù rằng náo nhiệt, nhưng lại thấy nhàm chán.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!