Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Cảnh Hành dán mắt vào dấu tay đỏ lựng in hằn trên gò má ta, giọng nói bỗng chốc trầm hẳn xuống.
"Nếu ta thực sự là kẻ dễ mềm lòng, thì ba năm trước, khi uống cạn bát thuốc bị nàng sắc khét lẹt kia, ta đã sớm mất mạng rồi."
Nghe vậy, ta thực sự muốn mắng chàng là đồ không biết phân biệt tốt xấu.
Thế nhưng, lời vừa tuột khỏi miệng lại biến thành:
"Bát thuốc năm ấy là do ta cố tình sắc khét đấy. Ai bảo nhà bếp của Quốc công phủ không chịu nướng khoai lang cho ta, ta làm vậy để trả thù."
Tiêu Cảnh Hành rơi vào trầm mặc.
Ta dứt khoát vứt bỏ mọi e dè, mặc kệ tất thảy mà nói thẳng:
"Bây giờ chàng hối hận vì đã trót thích ta vẫn còn kịp đấy."
Chàng khẽ đáp:
"Đã không còn kịp nữa rồi."
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chàng. Chàng lại vội vã quay mặt đi chỗ khác, ho sặc sụa đến mức đôi bờ vai gầy khẽ run lên bần bật. Trong thâm tâm, ta luôn có cảm giác bệnh tình ốm yếu của con người này ít nhất phải có đến một nửa là giả vờ. Đáng tiếc, ta lại chẳng nắm trong tay chút chứng cứ nào.
18
Mùi huân hương trong Thọ An cung của Thái hậu tỏa ra nồng đậm đến mức ngột ngạt. Ta quỳ gối trên tấm đệm gấm thêu hoa, vết thương cũ trên lưng bị kéo căng, truyền đến từng cơn đau nhức buốt tận xương tủy. Thái hậu biếng nhác tựa người trên chiếc nhuyễn tháp, ngón tay thong thả lần từng hạt châu trên chuỗi tràng hạt.
"Ngươi muốn đòi lại công đạo cho một lão đạo sĩ từng buông lời nguyền rủa chính mình sao?"
Ta cung kính đáp:
"Bẩm, vâng ạ."
Thái hậu nhướng mày hỏi tiếp:
"Cớ sao không lo đòi công đạo cho bản thân mình trước đi?"
Ta rành mạch đáp lời:
"Bởi vì bản tính của thần nữ vốn rất thù dai. Kẻ ra tay sát hại lão đạo sĩ rõ ràng muốn mượn đao giết người, đẩy thần nữ ra làm kẻ chịu tội thay. Món nợ này, thần nữ nhất định phải lôi kẻ đó ra ánh sáng để tính toán cho rõ ràng."
Nghiêm cô cô đứng hầu phía sau lưng Thái hậu, đuôi lông mày chợt khẽ giật động. Ta lập tức nhận ra bà ta. Cứ vào ngày mùng bảy mỗi tháng, tại cửa sau của Khương phủ, chính lão già bán tượng đường kia sẽ lén lút giao cho bà ta một gói đồ khả nghi.
Bà ta hiển nhiên cũng đã nhận ra ta. Ánh mắt bà ta phóng tới, lạnh lẽo và sắc bén tựa như một lưỡi dao găm đang chậm rãi cứa từng nhát lên tấm lụa mỏng.
Thái hậu cất giọng đều đều:
"Cô nương của Khương gia, miệng lưỡi của ngươi sắc bén và thẳng thắn đến mức này, bước chân vào chốn thâm cung sẽ chết rất nhanh đấy."
Ta không chút nao núng:
"Bẩm Thái hậu, dẫu không vào cung thì thần nữ cũng chết nhanh thôi. Người trong nhà đã sớm xếp hàng dài, chỉ chực chờ lấy mạng thần nữ rồi."
Động tác lần tràng hạt trong tay Thái hậu bỗng chốc khựng lại. Tiêu Cảnh Hành đứng hầu bên cạnh vội vàng ho khan mấy tiến
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bẩm Thái hậu, Vãn Huỳnh dạo này đang mắc chứng bệnh lạ, tâm trí không minh mẫn nên mới lỡ lời mạo phạm."
Ta lập tức phản bác:
"Ta không hề lỡ lời, đầu óc ta hiện giờ vô cùng tỉnh táo."
Lúc này, Lục Tri Dã cũng đang túc trực bên trong đại điện, ngài tiến cung vốn để bẩm báo tiến độ điều tra vụ án của lão đạo sĩ. Thái hậu khẽ đảo mắt nhìn sang ngài:
"Lục thống lĩnh, sự tình điều tra đến đâu rồi?"
Lục Tri Dã chắp tay, cung kính bẩm báo:
"Bẩm Thái hậu, lão đạo sĩ kia tên thật là Ngô Thận. Mười năm trước, lão từng làm chân tạp dịch tại Khâm Thiên giám, nhưng sau đó vì thói tắt mắt trộm cắp nên bị trục xuất. Gần đây, có kẻ đã âm thầm giúi bạc cho lão, sai khiến lão cố tình buông lời khiêu khích Khương nhị tiểu thư ngay lúc nàng đi ngang qua."
Ta nghe vậy liền buột miệng hỏi dồn:
"Là kẻ nào đã cho bạc?"
Lục Tri Dã mím môi, giữ thái độ im lặng không đáp. Thái hậu thấy vậy liền uy nghiêm ra lệnh:
"Nói đi."
Lục Tri Dã cúi đầu, trầm giọng đáp:
"Bẩm, số bạc ấy... được tuồn ra từ ngoại viện của Quốc công phủ."
Tiếng ho khan của Tiêu Cảnh Hành bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt Thái hậu lập tức dời sang phía chàng, mang theo vài phần dò xét:
"Là người của Tiêu gia sao?"
Tiêu Cảnh Hành thong thả tiến lên một bước, chắp tay hành lễ:
"Bẩm Thái hậu, vi thần đã cho người tra xét kỹ càng. Chuyện này là do tên quản sự ngoại viện tự ý biển thủ bạc để làm càn. Đêm qua, vì sợ tội nên gã đã thắt cổ tự sát rồi."
Ta cười lạnh một tiếng, buông lời mỉa mai:
"Thật là trùng hợp quá đỗi, cứ y như mấy tên ác bá trên đài kịch, diễn xong trò liền vội vã rút lui sau bức màn vậy."
Nghiêm cô cô đứng phía sau liền trừng mắt, lớn tiếng quát nạt:
“Càn rỡ!”
Ta bình thản nhìn thẳng vào bà ta, cất lời:
“Cô cô gấp gáp cái gì? Ta đã nói là bà đâu.”
Sắc mặt Nghiêm cô cô nháy mắt trầm xuống, u ám vô cùng. Thái hậu ngồi trên cao lại khẽ bật cười, thanh âm mang theo vài phần hứng thú:
“Nói tiếp đi.”
Bị ba chữ ấy thúc đẩy, cộng thêm tác dụng của bùa chú, cái miệng này của ta triệt để mất đi khả năng che giấu.
“Lão đạo sĩ kia vốn dĩ không hề nhắm vào ta. Lá bùa Thận Ngôn mang trên người lão, giống y như đúc với lá bùa ở quầy bán tượng đường phía sau Khương phủ. Cứ đến ngày mùng bảy mỗi tháng, quầy tượng đường đều đặn giao đồ cho Nghiêm cô cô, rồi Nghiêm cô cô lại lén lút mang thứ ấy tuồn vào trong cung. Thứ đó căn bản chẳng phải là đường, mà chính là tro tàn của lá bùa đã được nghiền nát.”
Cả tòa đại điện phút chốc chìm vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Nghiêm cô cô hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, dập đầu thon thót:
“Xin Thái hậu minh giám, nô tỳ thật sự bị oan.”
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!