Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đã về khuya, khi bọn họ về đến nhà thì đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng.
Ngôi nhà hiện tại đã được lột xác hoàn toàn sau đợt tu sửa. Từ ban công cho đến sân thượng đều được gia cố chắc chắn bằng kính cường lực. Riêng sân thượng vẫn giữ lại một cửa sổ nhỏ để làm lối thoát hiểm khi cần thiết. Hệ thống sưởi ấm đã được lắp đặt xong, lớp cách nhiệt bên trong tường cũng đã hoàn thiện.
Vài ngày trước, bọn họ cũng đã nhờ thợ điện đến đi lại toàn bộ hệ thống mạch điện trong nhà. Đèn tường và đèn trần kiểu cũ đều đã được thay thế bằng loại đèn tiết kiệm năng lượng.
Sống lại đã được nửa tháng, mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Nhìn ngắm núi vật tư chất đống trong không gian tùy thân, thỉnh thoảng Kiều Thanh Thanh vẫn ngỡ mình đang nằm mơ. Nếu đây là mơ, thì giấc mơ này thực sự quá đỗi tốt đẹp và an toàn.
“Còn thiếu gì nữa nhỉ?”
Tắm rửa xong xuôi, Kiều Thanh Thanh ngồi trên giường, chống cằm lên chiếc bàn nhỏ, chăm chú rà soát lại danh sách vật tư. Trong tay vẫn còn tiền chưa tiêu hết, cô cảm thấy không cam lòng, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ mình bỏ sót thứ gì đó quan trọng cần dùng đến mà chưa kịp nghĩ ra.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng bừng lên.
“Đúng rồi! Bình ga!”
Trước đó cô đã mua đủ các loại bếp lò, từ lò vi sóng, bếp dầu, cho đến bếp ga du lịch và bếp cồn. Cô cũng đã tích trữ rất nhiều bình ga mini và bếp chia lửa. Mục tiêu là để đảm bảo trong tương lai mười mấy năm sau, dù chỉ ở trong nhà cũng có thể được ăn cơm dẻo canh nóng.
Tuy nhiên, cô tính toán rằng sau này khi hệ thống khí thiên nhiên ngừng cung cấp, cô có thể dùng lò vi sóng và nồi cơm điện để nấu nướng bằng điện từ máy phát. Nếu phải rời nhà đi lánh nạn hoặc động đất xảy ra, ở bên ngoài có thể dùng bếp ga mini.
Nhưng cô lại quên mất một chuyện, lúc ở nhà, ngoài việc nấu bằng điện thì dùng bình ga công nghiệp loại lớn vẫn tiện hơn nhiều. Cô còn nhớ rõ ngày trước ở quê, nhà nào cũng dùng loại bình ga lớn này để nấu cơm, trữ lượng khí đốt nhiều hơn hẳn so với mấy bình mini.
Nghĩ là làm, cô vội vàng ghi thêm “mua bình ga lớn” vào danh sách.
Viết xong dòng đó, cô lại sực nhớ ra: “Than đá cũng chưa mua!”
Thứ này về sau dùng để nhóm lửa sưởi ấm là tốt nhất, vô cùng thiết yếu trong những ngày đông giá rét không có điện. Cô lại vội vàng bổ sung thêm vào sổ tay.
Vừa buông bút xuống thì điện thoại di động reo vang. Cô thò đầu ra xem, là điện thoại của Thiệu Thịnh An.
“Thịnh An, điện thoại của anh đổ chuông. Có cần em nghe giúp không?”
“Nghe đi!” Tiếng Thiệu Thịnh An vọng ra từ nhà vệ sinh, xen lẫn tiếng nước chảy.
Điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia là một người bạn học cũ của Thiệu Thịnh An, hiện đang làm việc ở bệnh viện. Nghe đối phương nói xong, sắc mặt Kiều Thanh Thanh hơi trầm xuống, giọng cô trở nên nghiêm túc:
“Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhắn lại với Thịnh An.”
Chờ Thiệu Thịnh An tắm rửa xong đi ra, Kiều Thanh Thanh mới truyền lại lời nhắn:
“Bạn học của anh gọi, hỏi anh có muốn thực hiện ca phẫu thuật đã hẹn trước đó không. Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tiết niệu tay nghề rất giỏi sắp đi công tác vào thứ Bảy để tham gia một cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm, phải mất ba đến năm ngày nữa mới về. Anh ấy bảo đưa điện thoại cho anh để anh trực tiếp nói chuyện.”
Kiều Thanh Thanh vội vàng nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt dao động: “Anh... quyết định rồi sao?”
Thiệu Thịnh An mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa tóc cô trấn an, sau đó cầm lấy điện thoại gọi lại cho bạn.
“Alo, lão Trịnh à? Chào buổi tối.”
“...”
“Được, vậy ngày mai tớ sẽ qua.”
“...”
“Ok, chốt đúng 3 giờ chiều ngày mai nhé.”
Cúp máy, Thiệu Thịnh An quay sang nhìn vợ, ánh mắt kiên định:
“Phẫu thuật trước cũng tốt. Dù sao những thứ quan trọng đều đã mua xong rồi. Ngày mai anh sẽ đi làm phẫu thuật. Thanh Thanh, để anh tự đi là được rồi, em cứ làm việc của mình như bình thường đi.”
“Em đi với anh.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu kiên quyết không cho phép từ chối. “Đồ đạc em cũng đã gửi đến kho hàng rồi, sáng mai em tranh thủ đi lấy sớm, chiều là rảnh rang rồi.”
Buổi sáng ngày hôm sau.
Kiều Thanh Thanh lái xe đến kho hàng nhận quần áo và ga trải giường được chuyển phát nhanh tới. Lô cát mèo đặt từ shop cùng thành phố hôm qua cũng đã được chuyển đến trước cửa kho.Sáng hôm sau, cô tiện tay mang số hàng hóa vừa nhận được cẩn thận xếp vào trong không gian. Đến chiều, Kiều Thanh Thanh lái xe đưa Thiệu Thịnh An đến bệnh viện.
Trên đường đi, thấy nhiều đoạn bị ngập nước, cô không dám lái xe quá nhanh mà chỉ dám rà phanh, thả chậm tốc độ để di chuyển.
Khi đến bệnh viện, bọn họ tình cờ nhìn thấy vài bệnh nhân đang được các y tá nâng xuống từ xe cứu thương một cách cẩn thận nhưng cũng đầy khẩn trương.
Ở sảnh lớn, tiếng bánh xe đẩy vang lên rầm rập đưa người bệnh vào phòng cấp cứu. Những người đứng xem xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao:
“Thảm thật đấy, nghe nói là xe tải bị trượt bánh do đường trơn, va quệt rồi đè bẹp dí chiếc xe con kia.”
“Mưa dầm dề suốt nửa tháng nay rồi, rốt cuộc thì khi nào trời mới tạnh đây?”
“Mấy đứa nhóc nhà tôi ngày nào cũng chạy ra ngoài nghịch nước, giờ đều lăn ra cảm hết rồi. Cho trẻ c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
“Đi thôi em.” Thiệu Thịnh An nắm chặt tay Kiều Thanh Thanh, khẽ kéo cô rời khỏi đám đông ồn ào, dẫn cô đi về phía khoa Tiết Niệu.
Vị bác sĩ bạn học cũ của anh đã chờ sẵn ra đón, thái độ vô cùng săn sóc, dẫn đường cho hai người suốt cả quãng đường vào phòng khám.
Khi Thiệu Thịnh An vào bên trong làm phẫu thuật, bác sĩ Trịnh đứng ở bên ngoài trò chuyện với Kiều Thanh Thanh. Anh ta cũng không nói chuyện chuyên môn gì nhiều, chủ yếu là than thở về thời tiết:
“Thời tiết dạo này kỳ lạ thật, quần áo trong nhà phơi mãi không khô nổi, hôi rình. Hết cách rồi, tớ vừa phải đặt mua một cái máy sấy đấy.”
Nói đoạn, bác sĩ Trịnh cười ha hả:
“Đúng rồi, trên mạng còn đồn ầm lên là ngày tận thế sắp đến rồi, cậu đã xem chưa? Cười chết tớ mất. Hiện tại mới chỉ mưa có nửa tháng, ngay cả nước sông còn chưa dâng lên quá báo động mà đã bảo là tận thế. Ha ha, cái thuyết ngày tận thế này cũng quá hoang đường rồi.”
Kiều Thanh Thanh mỉm cười nhạt, ánh mắt thâm trầm:
“Chẳng qua trận mưa này đã kéo dài quá lâu rồi. Sau này chắc chắn sẽ còn ngập lụt nghiêm trọng hơn, đến lúc đó ra ngoài mua đồ ăn sẽ rất bất tiện, giá cả hàng hóa cũng có thể tăng vọt. Tốt nhất vẫn nên mua một ít thức ăn dự trữ trong nhà đi.”
Thấy đối phương vẫn có vẻ không để tâm, cô bồi thêm:
“Tớ có một người bạn học buôn bán, gần đây cậu ấy đang nhập về lô ngũ cốc, dầu gạo và mì, giá cả đều rất ưu đãi. Để tớ tặng cậu một lô nhé, coi như cảm ơn vì cậu đã quan tâm, giúp đỡ Thịnh An nhà tôi.”
Bác sĩ Trịnh vội xua tay:
“Không cần, không cần đâu! Chúng ta là bạn học cũ, cậu không cần khách sáo như vậy.”
Kiều Thanh Thanh chỉ mím môi cười, lảng sang chuyện khác:
“Thịnh An chắc đã sắp xếp xong rồi, anh Trịnh vào tìm anh ấy nói chuyện đi.”
Ca phẫu thuật tiểu phẫu kết thúc rất nhanh, chỉ sau khoảng 30 phút, Thiệu Thịnh An đã bước ra. Nhìn bề ngoài, anh hoàn toàn bình thường, không lộ ra chút khác thường nào, vui vẻ cười nói:
“Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ? Cảm ơn lão Trịnh nhé. Chiều nay cậu tan tầm, tớ mời cậu đi ăn cơm.”
Bác sĩ Trịnh lắc đầu từ chối:
“Để lần sau đi, tối nay mẹ vợ tớ qua chơi, tớ phải đi đón bà ấy. Đúng rồi Thịnh An, vợ cậu vừa nói muốn gửi tặng lương thực, dầu gạo và mì cho tớ. Thật sự không cần đâu, ngàn vạn lần đừng gửi, ở nhà tớ không thiếu gì cả. Lần sau cậu mời tớ đi ăn lẩu là được rồi.”
Thiệu Thịnh An cũng không tranh luận thêm với bạn, chỉ cười trừ. Dù sao thì đồ Kiều Thanh Thanh cũng đã đặt chuyển phát nhanh rồi, chắc là ngày mai sẽ được giao đến tận cửa nhà bác sĩ Trịnh thôi.
Sau khi tạm biệt bạn học và hai vợ chồng lên xe, Kiều Thanh Thanh mới lo lắng quay sang hỏi chồng:
“Anh có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?”
Thiệu Thịnh An nhíu mày, tự cảm nhận cơ thể một chút rồi đáp:
“Ừm... không hề có chỗ nào đau đớn khó chịu cả, chỉ là cảm thấy nơi đó... hơi lạ một chút. Chẳng qua bác sĩ nói điều này là phản ứng bình thường, quen rồi thì sẽ tốt thôi.”
Anh mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má Kiều Thanh Thanh để trấn an:
“Yên tâm đi, chồng em rất khỏe, rất tốt.”
Kiều Thanh Thanh đưa tay xoa xoa mặt chồng, giọng dịu dàng:
“Vậy chúng ta về nhà đón ba mẹ và anh cả đến chỗ mình ở đi.”
Tại nhà ba mẹ Thiệu.
Ông bà Thiệu nhìn thấy con trai út trở về khỏe mạnh, lành lặn thì đều vỡ òa vui sướng, vây quanh hỏi han đủ điều.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người, trong lòng Thiệu Thịnh An cảm thấy rất áy náy vì đã lừa dối họ. Nhưng anh biết mình không thể nói sự thật.
Ba mẹ anh là người thật thà nhưng lại không giữ được bí mật. Ba mẹ vợ thì khác, mẹ Kiều Tụng Chi biết cách xử lý ổn thỏa, lại biết chừng mực, nghe nói bà cũng đã khéo léo nhắc nhở đám cậu dì ở quê mà không để lộ chuyện trọng sinh.
Nhưng nếu anh nói thật với ba mẹ mình về chuyện tận thế, chưa đến một ngày, ông bà có thể sẽ vì lo lắng mà mang tất cả mọi chuyện nói toạc ra ngoài. Lúc đó, tất cả họ hàng, làng xóm ở quê đều sẽ biết hết. Chuyện Thanh Thanh sống lại và sự kiện Mạt thế sắp tới là bí mật sống còn, chắc chắn anh sẽ không để người thứ tư biết được.
Về phần họ hàng ở quê, anh sẽ có cách nhắc nhở riêng, nói như thế nào cho hợp lý thì anh tự có chừng mực.
“Bác sĩ nói là khám nhầm thôi ba mẹ ạ.” Thiệu Thịnh An bịa ra một lý do hợp lý nhất.
Ba mẹ Thiệu thật sự rất tin tưởng con trai. Nửa tháng nay họ ăn ngủ không yên, lo lắng hãi hùng vì tưởng con bị bệnh nan y, giờ nghe con nói là khám sai, bọn họ tin ngay lập tức.
Mẹ Thiệu xúc động đến mức chắp tay niệm Phật:
“Mô Phật! May quá, may quá! Tổ tiên phù hộ!”
Bà vui quá mà bật khóc nức nở. Ba Thiệu thì thở phào nhẹ nhõm, ông bàn đến chuyện tài sản:
“Ba mẹ đã bán căn nhà ở quê rồi, tiền nong cầm cả ở đây. Số tiền này mọi người muốn dùng để mua lại căn nhà khác hay là...”
Ba Thiệu ngập ngừng một chút rồi nói dứt khoát:
“Thôi, số tiền này ba mẹ cho hai con. Hai đứa cầm lấy mà mua nhà để ở cho rộng rãi.”
Mẹ Thiệu cũng gật đầu liên tục, tán thành:
“Đúng đấy, hai con cầm lấy đi. Ba mẹ có chỗ ở rồi, ký túc xá trong xưởng rất lớn, đầy đủ tiện nghi lắm.”
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!