Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe đồn trước khi vào cung, Tiêu Mỹ nhân là người ấm áp, rạng rỡ như một vầng thái dương nhỏ. Nhưng khi ta gặp nàng, vầng dương ấy dường như đã lụi tàn, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt như ngọn nến trước gió. Dẫu vậy, giữa bối cảnh bóng tối vô tận của chốn hậu cung bao trùm, chỉ cần chút ánh sáng le lói ấy cũng đủ khiến người ta khao khát muốn đến gần.
Trong số các tú nữ tiến cung cùng đợt, Tiêu Mỹ nhân có gia thế hiển hách và địa vị cao nhất, nhưng lại chẳng hề được sủng ái. Suốt hai tháng ròng rã, Hoàng thượng chưa từng triệu kiến nàng một lần.
Tiêu Mỹ nhân lại tỏ ra rất thản nhiên. Ngày thường, nàng hoặc là an tĩnh thêu thùa, hoặc giúp Châu Phi chăm sóc Đại hoàng tử, khi thì đến Thanh Đàn Cung tìm Hòa Phi và Khâu Tài nhân trò chuyện vui vẻ qua ngày.
Thấy cảnh ấy, ta cũng thầm mừng trong lòng. Ta không thể tưởng tượng nổi nếu Tiêu Mỹ nhân thực sự được sủng ái và trao thân cho Hoàng thượng, Lạc Vương của ta sẽ đau khổ đến nhường nào.
Có một lần, vạt váy của ta vô tình bị gai hoa tường vi móc rách. Tiêu Mỹ nhân nhìn thấy, liền nhẹ nhàng đề nghị thêu lại giúp ta. Ta hoảng hốt chắp tay từ chối vì thân phận khác biệt, nhưng nàng chỉ cười hiền hậu và nói:
"Ngươi không biết sao? Trong cung này chẳng ai khéo tay hơn ta đâu."
Thật ra, ta biết chứ. Ta từng thấy những chiếc bao quạt, túi thơm, túi gấm mà Lạc Vương cất giữ cẩn thận như trân bảo, bên cạnh còn có bức thêu "Ngô Sơn Cư". Đôi khi, Lạc Vương ngồi ngắm những kỷ vật ấy cả đêm không rời mắt, nỗi tương tư tràn ngập trong đáy mắt u buồn.
Nhưng rồi, điều ta lo sợ cũng đến. Hoàng đế rốt cuộc cũng giá lâm.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối, thoáng chút sợ hãi của Tiêu Mỹ nhân, ta đành cắn răng lui ra ngoài, để nàng ở lại một mình trong phòng với bậc Cửu Ngũ Chí Tôn.
Suốt đêm hôm đó, ta canh giữ bên ngoài tẩm điện. Với công lực thâm hậu của mình, chỉ cần tập trung tinh thần, ta có thể nghe rõ từng lời nói, từng hơi thở của họ. Ta cố chấp đứng yên tại cửa như một bức tượng đá, dù chính ta cũng không biết nếu nghe thấy chuyện gì không hay, ta sẽ làm gì. Liệu ta có dám xông vào phạm thượng để bảo vệ người trong lòng của chủ nhân hay không?
May mắn thay...May mắn thay, Hoàng đế không hề làm gì nàng. Ngài chỉ ôn tồn dỗ dành Tiêu Mỹ nhân, khen ngợi nàng là quốc sắc thiên hương, thế gian này chẳng nam nhân nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc ấy.
Nhưng ta biết, những lời đó chỉ là hư ngôn. Hoàng đế vốn là người vô tình tuyệt dục, tâm như tro tàn, tuyệt đối sẽ không vì một thoáng say mê sắc dục mà phá vỡ tình cảm huynh đệ với Lạc Vương.
Ngày hôm sau, Tiêu Mỹ nhân được tấn phong làm Minh Tiệp Dư.
Khi ta lén xuất cung đến gặp Lạc Vương, người đang múa kiếm trong sân. Ánh kiếm loang loáng, hàn khí bức người, lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm.
Ta biết Lạc Vương đã nghe tin Tiêu Mỹ nhân được phong làm Tiệp Dư sau đêm thị tẩm, trong lòng người hẳn đang đau đớn khôn cùng. Thế nhưng, người chỉ buông kiế
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta lần lượt bẩm báo từng việc một, trước khi rời đi, vì không đành lòng nhìn người sầu não, ta liền khẽ khàng nói:
"Minh Tiệp Dư không hề cùng Hoàng đế bệ hạ... Thật ra..."
"Việc giữa họ không liên quan đến ngươi."
Lạc Vương lạnh lùng cắt ngang lời ta:
"Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho nàng là được."
Ta cúi đầu nhận lệnh. Lúc quay người lại, thấy Lạc Vương vẫn đang cầm thanh kiếm sắc lạnh, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía hoàng cung xa xôi.
"Việc giữa họ không liên quan đến ngươi..."
Nhìn bóng dáng cô độc, lạnh lùng của Lạc Vương, ta bỗng hiểu ra rằng, câu nói ấy không chỉ để răn dạy ta, mà có lẽ cũng là lời người đang tự nhắc nhở chính mình, tự cứa vào tim mình để quên đi đoạn tình cảm nghiệt ngã kia.
Khi Hoàng đế lần nữa đến tìm Minh Tiệp Dư, ta vẫn cố chấp canh giữ bên ngoài, không dám lơ là cảnh giác. Dù sao thì sức quyến rũ của nàng đối với một nam nhân bình thường là không thể coi thường.
Đêm đó, bỗng có người vội vã chạy đến bẩm báo rằng Quách Tu Nghi sắp sinh, tình hình nguy cấp, xin Hoàng đế tới ngay.
Cung nhân bên cạnh Hoàng đế định ra mặt ngăn cản, nói rằng Bệ hạ và Minh Tiệp Dư đã an giấc, không tiện quấy rầy. Nhưng ta lại rất vui lòng giúp đỡ việc này, lập tức toan vào trong truyền tin.
Dẫu vậy, Hoàng đế vẫn không hề rời đi.
Lòng ta không khỏi bất an, càng phải tập trung tinh thần cao độ để canh chừng động tĩnh bên trong.
Đến nửa đêm, bỗng trong phòng vang lên một tiếng động lớn. Ta giật mình, lập tức cầm đèn xông vào.
Dưới ánh đèn leo lét, ta thấy Minh Tiệp Dư đã ngã nhào xuống đất, cả người cuộn trong chăn, vẫn say giấc nồng như thể vừa rơi từ trên trời xuống chứ không phải từ giường rồng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, định đặt đèn xuống để đỡ nàng lên giường thì Hoàng đế đã bước tới, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Để Trẫm."
Hoàng đế nhẹ nhàng bế Minh Tiệp Dư lên. Ta đưa đèn lại gần soi, phát hiện trên vầng trán trơn bóng của nàng đã sưng lên một cục u nhỏ.
Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt thoáng chút kỳ lạ:
"Nàng ấy luôn ngủ không yên thế này sao?"
Ta vội vàng quỳ xuống đáp:
"Bẩm Bệ hạ, ban đêm nô tỳ thường phải vào sửa lại chăn cho nương nương mấy lần, nết ngủ của nương nương quả thực có chút..."
Hoàng đế khẽ gật đầu, nói:
"Trẫm biết rồi."
Nói đoạn, ngài đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường lớn, đắp chăn cẩn thận, còn bản thân thì quay sang nằm nghỉ trên chiếc ghế quý phi tháp ở gian ngoài.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy với Hoàng đế khiến ta hối hận vô cùng. Bởi vì từ sau hôm đó, mỗi lần Hoàng đế đến Tân Chỉ Cung, đêm nào ngài cũng phải tự tay thức dậy kiểm tra xem Minh Tiệp Dư có đạp chăn hay không, rồi lại lặng lẽ đắp lại cho nàng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!