Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
May mắn thay, Minh Tiệp Dư vô tư lự, ngủ say như chết, chưa bao giờ biết đến điều này. Nếu chẳng may nàng cảm động trước sự quan tâm tỉ mỉ ấy của Hoàng đế mà thay lòng đổi dạ, thì ta chỉ còn cách tự vẫn trước mặt Lạc Vương để tạ tội mà thôi.
Không lâu sau, Minh Tiệp Dư nghe phong thanh rằng Hoàng đế muốn gả Hoa An Quận chúa cho Đại công tử của Tiêu phủ - tức Đại biểu ca của nàng. Nàng hốt hoảng, vội vàng chạy đến Dưỡng Tâm Điện để xin Hoàng đế đổi ý, gả Quận chúa cho Nhị công tử - con trai Bá phụ nàng thì hợp hơn.
Ta đứng chờ bên ngoài điện, không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp Lạc Vương tại nơi này.
Lạc Vương gia nhìn thấy ta đứng đó, liền hiểu rõ Minh Tiệp Dư đang ở bên trong. Hơi thở người thoáng chút rối loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
Người quay sang hỏi những cung nhân khác:
"Bây giờ có phải Hoàng thượng đang bận không? Nếu thế thì Bổn Vương sẽ quay lại sau."
Rõ ràng người mình yêu thương khắc cốt ghi tâm chỉ cách một cánh cửa gỗ, nhưng lại như xa tận chân trời. Ta không cam lòng để Vương gia rời đi trong sự cam chịu như vậy, bèn đánh liều bước nhanh đến trước cửa, cao giọng báo:
"Bẩm Bệ hạ, Lạc Vương gia cầu kiến!"
Lạc Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn ta đầy bất lực, đoạn nói:
"Bổn Vương vẫn nên đi gặp Thái hậu trước thì hơn."
Đúng lúc này, từ bên trong truyền ra tiếng nói vọng lại của Hoàng đế, ngữ khí uy nghiêm nhưng pha chút xa cách:
"Bảo Lạc Vương đi gặp Thái hậu trước đi."
Lạc Vương nhìn sâu vào bên trong qua khe cửa đóng kín, rồi dứt khoát quay người rời đi. Bước chân người mạnh mẽ, tựa như không hề lưu luyến, nhưng bên hông người, chiếc túi hương thêu hoa lan đung đưa theo từng nhịp bước, trĩu nặng tâm tư, càng làm tăng thêm vẻ quyết liệt đầy bi thương.
Hồi lâu sau, cửa điện kẽo kẹt mở ra.
Minh Tiệp Dư bước ra, đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe. Nàng lầm lũi quay về Tân Chỉ Cung, đợi khi không còn ai, mới khẽ kéo tay áo ta, hỏi nhỏ:
"Ngươi đã gặp chàng... Chàng có buồn không?"
Ta nhìn đôi mắt sưng mọng của nàng, thận trọng đáp:
"Vương gia ư? Hình như... có chút buồn."
Rồi nhiều đêm liên tiếp sau đó, Minh Tiệp Dư vùi mình trong chăn, lặng lẽ khóc ướt đẫm gối, ban ngày thì mắt sưng húp không dám bước ra ngoài nửa bước.
Cũng may mắn thay, tính cách nàng vốn khoáng đạt, lạc quan, chỉ buồn bã một thời gian ngắn rồi tự mình vực dậy tinh thần. Chẳng bao lâu sau, nàng lại có thể vui vẻ trò chuyện, cười đùa cùng các phi tần khác trong hậu cung.
Ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Ta yên tâm bẩm báo tình hình trong cung với Vương gia. Dù Hoàng thượng và Minh Tiệp Dư vẫn chưa thực sự viên phòng, nhưng số lần ngự giá đến Tân Chỉ Cung ngày càng nhiều.
Ánh mắt dịu dàng của Bệ hạ khi ngắm nhìn nàng cúi đầu thêu thùa khiến ta dấy lên một nỗi bất an khôn tả. Khi một nam nhân thực sự động tâm, thứ tình cảm ấy làm sao có thể che giấu được? Huống hồ, Hoàng thượng dường như chỉ đang cố kìm nén tâm ý của mình đối với Minh Tiệp Dư mà thôi.
Ta âm thầm mật báo suy đoán này cho Vương gia, rằng Bệ hạ có lẽ đã thực sự động lòng. Nhưng đổi lại, Vương gia chỉ lạnh lùng cảnh cáo ta một lần nữa.
Ngài bảo ta đừng ỷ vào chút võ công cao cường mà làm càn, càng không được phép vượt quá bổn phận, xen vào chuyện giữa Hoàng thượng và nàng.
"Ngươi không cần giám sát nàng. Chỉ cần bảo vệ nàng bình an vô sự là đủ."
Ta cúi đầu lĩnh mệnh. Nhưng khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, trên người Vương gia đã không còn đeo bất cứ món đồ nào do Minh Tiệp Dư thêu tặng nữa.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng hạ chỉ tấn phong Minh Tiệp Dư làm Chiêu Nghi. Một tước vị cao quý, nhưng lại hữu danh vô thực, chẳng có chút quyền hành nào trong tay.
Nếu cứ tiếp diễn thế này, ta thậm chí tin rằng sẽ có ngày Bệ h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Có lẽ vì không thể đường đường chính chính thổ lộ tấm chân tình, Bệ hạ chỉ còn cách dùng những danh vị này để bày tỏ sự sủng ái. Dù chỉ là hư danh, âu cũng là một niềm an ủi.
Tuy nhiên, biến cố ập đến chỉ vài ngày sau đó. Khi thấy Minh Chiêu Nghi giúp Khâu Mỹ Nhân – người đang mang long thai – trèo lên tường cung chỉ để lén nhìn ra thế giới bên ngoài, ta thực sự kinh hãi.
Ta có đủ bản lĩnh để bảo vệ Minh Chiêu Nghi khỏi mọi đao kiếm, mưu mô từ kẻ khác, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc ngăn nàng tự chuốc lấy hiểm nguy.
Khi Khâu Mỹ Nhân trượt chân ngã xuống, theo phản xạ, ta định lao đến kéo Minh Chiêu Nghi ra chỗ an toàn. Nhưng nàng nhanh hơn ta một bước, liều mình lao vào làm đệm thịt đỡ lấy Khâu Mỹ Nhân, chỉ vì sợ long thai trong bụng tỷ muội tốt gặp chuyện không may.
Kết quả, long thai bình an, còn Minh Chiêu Nghi bị gãy hai xương sườn, lập tức bị đày vào Lãnh cung sám hối.
Bản thân ta vì hộ chủ bất lực cũng bị Quý Phi phạt quỳ suốt một ngày một đêm trước điện, sau đó còn bị điệu ra doanh trại ở Đông Giao lĩnh thêm hai trượng quân côn.
Vết thương da thịt cũng chẳng đáng là bao. Ta lén lút trở về hậu cung tự mình dưỡng thương. Mọi người chỉ nghĩ ta quỳ quá lâu nên kiệt sức, chẳng ai buồn hỏi han. Chỉ là những lúc tự mình bôi thuốc lên lưng, có chút khó khăn mà thôi.
Khi vết thương đã lành, Vương gia an bài cho ta nhiệm vụ mang thức ăn và thuốc men đến Lãnh cung. Đến nơi, ta mới ngỡ ngàng nhận ra điều kiện ở đó không tồi tệ như lời đồn.
Minh Chiêu Nghi vốn tính lạc quan, mỗi ngày nàng đều vui vẻ trò chuyện, thưởng hoa và cùng Tề Chiêu Dung làm chút đồ thủ công. Cuộc sống trôi qua lại có phần an nhiên, tự tại.
Ngẫm lại cũng phải, với thâm tình mà Hoàng thượng dành cho Minh Chiêu Nghi, sao Ngài có thể nhẫn tâm để nàng chịu khổ sở thiếu thốn nơi Lãnh cung lạnh lẽo này được chứ?
Ngoài những lúc đưa đồ, ta thường lén ngồi trên mái nhà, âm thầm bảo vệ nàng. Ở chốn Lãnh cung hiu quạnh, nàng vẫn giữ thói quen ngắm sao mỗi đêm. Những khi trời âm u không trăng sao, nàng lại khẽ buông tiếng thở dài.
Ta nghe nàng thủ thỉ với Tề Chiêu Dung rằng, ánh mắt của người nàng yêu khi nhìn nàng luôn chứa đựng những nụ cười lấp lánh, rực rỡ tựa như bầu trời đầy sao.
Nhưng ta chưa từng thấy Vương gia cười khi nhìn Minh Chiêu Nghi. Trong đôi mắt Ngài, ta chỉ thấy một nỗi bi thương sâu thẳm khôn cùng.
Nghĩ đến điều đó, ta chợt nhận ra, có lẽ để Vương gia và Minh Chiêu Nghi vĩnh viễn không gặp lại nhau trong kiếp này cũng là một loại từ bi. Không nhìn thấy nỗi đau của nhau, họ sẽ mãi tin rằng đối phương vẫn là bầu trời sao rực rỡ và vầng thái dương ấm áp vẹn nguyên trong ký ức.
Ta đã tận tâm canh giữ Minh Chiêu Nghi hơn ba tháng ròng rã, nhưng rồi lại một lần nữa sơ suất. Tề Chiêu Dung mắc bệnh đậu mùa.
Minh Chiêu Nghi kiên quyết không chịu rời khỏi Lãnh cung để tránh dịch. Mặc cho ai khuyên can, thậm chí là thánh chỉ của Hoàng thượng ban xuống, nàng cũng nhất quyết không nghe.
Ta biết, trên đời này nếu có người thuyết phục được nàng, thì chỉ có thể là Vương gia. Vì vậy, ta quyết định rời cung, tức tốc đến Giang Bắc nơi Vương gia đang diễn binh để báo tin.
Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa cung, ta đã bị người của Thái hậu chặn lại.
Thái hậu lạnh lùng phán rằng, ta dù sao cũng là người được bà đào tạo, bà tuyệt đối không cho phép ta đưa con trai bà trở về chốn nguy hiểm này.
Thế là ta bị giam lỏng trong Ninh Thọ Cung. Trớ trêu thay, những kẻ canh giữ ta lại chính là ba tỷ muội tốt đã cùng ta lớn lên và khổ luyện từ nhỏ. Họ lạnh lùng nhắc nhở ta phải nhận rõ trách nhiệm của mình, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.Chúng ta, những kẻ làm ám vệ, tuyệt đối không được để tình cảm chi phối. Chủ nhân hôm nay có thể muốn ta bảo vệ người này, nhưng ngày mai lại có thể ra lệnh cho ta lấy mạng kẻ đó.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!