Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trước đây, Hạ gia nắm giữ quyền quản lý phòng thủ thành Trường An, lại có giao tình sâu đậm nhất với Cửu vương gia. Trong cuộc chiến đoạt đích giữa ba vị hoàng tử, Hạ gia chắc chắn sẽ dốc sức giúp Cửu vương gia một tay. Nhưng biến số lại xuất phát từ chính ta. Phụ thân ta vốn thuộc phe trung lập, không hề dựa dẫm vào bất kỳ bè phái nào, chỉ một lòng trấn thủ biên cương.

 

 

Hạ Thời Tự sau khi thành thân với ta, đã từng thẳng thắn nói với Cửu vương gia rằng chàng sẽ không can dự vào cuộc chiến đoạt đích chốn triều đường nữa, chàng muốn rút lui khỏi đấu trường quyền lực, cùng ta đến biên cương, bảo vệ cho gia đình nhỏ được bình an.

 

 

Nhưng một khi ta chết đi, Tạ gia không chỉ mất đi một viên hổ tướng, mà còn cắt đứt luôn khả năng phụ thân ta quy thuận các vị hoàng tử khác. Đồng thời, Hạ Thời Tự mất đi chỗ dựa vững chắc từ nhà vợ, cũng đành phải quay về con đường cũ, tiếp tục phò tá Cửu vương gia.

Quả là một mũi tên trúng hai đích. Cho nên, Hạ Thời Tự mới không ngừng leo lên đỉnh cao quyền lực chốn triều đường.

 

 

Tất cả chỉ vì, mong có một ngày, chàng có thể tự tay báo thù cho ta. Ngay lúc ta vẫn đang chìm trong dòng suy tưởng, một trận tiếng vó ngựa dồn dập, vang dội từ xa truyền đến. Thái tử đang dẫn theo một toán nhân mã, rầm rập lao thẳng về phía này.

Chương 10

Ta lập tức đứng phắt dậy, chắn ngang trước mặt Hạ Uẩn.Kiếp trước, Thái tử đã đánh chết Hạ Uẩn ngay tại sòng bạc. Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần không đến sòng bạc thì sẽ không xảy ra xung đột với Thái tử.

 

 

Nào ngờ lại đụng mặt hắn ở ngay tại đây. Ta vô cùng cẩn trọng, hành lễ với Thái tử:

 

 

"Bái kiến Thái tử điện hạ. Không làm phiền nhã hứng kỵ xạ của điện hạ, chúng ta xin phép cáo lui."

Thái tử xoay người xuống ngựa, y phục màu minh hoàng rực rỡ, ngang nhiên cản lại đường đi của chúng ta.

 

 

"Gần đây nghe đồn Thừa tướng mới nạp một ngoại thất. Bản cung đang tò mò, rốt cuộc là kỳ nữ phương nào lại có thể khiến vạn năm cây khô nảy lộc. Hôm nay được kiến nhãn, không ngờ lại là phụ tử chung chạ một nữ nhân."

 

 

Hắn hưng phấn vỗ tay bôm bốp:

 

 

"Thú vị, quả nhiên là thú vị!"

Hạ Uẩn vung một quyền đấm thẳng vào sống mũi Thái tử. Thái tử ngã oạch xuống đất, ôm chặt lấy mũi, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn xòe bàn tay dính máu ra, điên cuồng cười lớn: "Ha ha ha, các ngươi đều nhìn thấy cả rồi chứ? Nhi tử của Thừa tướng dám mưu hại bản Thái tử. Người đâu, tru sát tại chỗ!"

Ngoài đám tùy tùng ban nãy, lại có thêm một toán binh mã rầm rập xông tới, chớp mắt đã vây khốn chúng ta trùng trùng điệp điệp.

 

 

"Bản cung phải đích thân hỏi Thừa tướng cho ra nhẽ, xem hắn dạy dỗ thế nào mà lại sinh ra loại nghịch tặc mục vô tôn pháp này!"

 

Thái tử hiển nhiên là cố tình gây khó dễ. Hắn chỉ muốn mượn cớ Hạ Uẩn để kiếm chuyện với Hạ Thời Tự.

Thánh ý khó dò, Hạ Thời Tự nay đã quan bái Tể tướng, quyền khuynh triều dã, chẳng rõ đã chọc phải sự nghi kỵ của quân vương từ lúc nào mà khiến kẻ bề trên muốn ra tay trừ khử. Kiếp trước, chắc hẳn Hạ Uẩn cũng nhận ra điểm này, cho nên con mới cắn răng chịu đựng không hề phản kháng, để mặc bọn chúng đánh đến chết.

 

Binh tướng xung quanh siết chặt vòng vây, ngày một áp sát. Chúng ta tựa lưng vào nhau. Tro

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ng khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như quay ngược về tiết Hàn Thực năm nào, khi ta cùng chàng từng bị đám lưu dân vây khốn.

Dực vệ của Thái tử vung trường kiếm đâm thẳng về phía ta. Tốc độ của ta còn nhanh hơn, nghiêng người lách qua, vặn gãy cánh tay gã rồi cướp lấy bội kiếm. Chớp mắt, lại một đạo bạch quang tàn nhẫn chém xuống. Hạ Uẩn vội vàng kéo giật ta lại, lấy lưng che chắn cho ta:

 

"Mẫu thân cẩn thận!"

 

 

Ta một tay túm lấy cổ áo con, một tay vung kiếm, chặt đứt bàn tay của kẻ cầm đao, thuận thế cướp luôn thanh Tú Xuân đao ném vào tay Hạ Uẩn:

 

"Không cần lấy thân mình ra đỡ kiếm, dùng đao đi."

Cách đó không xa, một mũi tiễn lệnh mang theo tiếng rít chói tai xé toạc bầu trời, nổ tung thành pháo hoa ngũ sắc. Xem ra, ám vệ mà Hạ Thời Tự phái đến bảo vệ chúng ta đã không chống đỡ nổi người của Thái tử, đành phải phóng tín hiệu cầu viện. Đây chẳng phải là tin tức tốt lành gì.

 

"Tự bảo vệ lấy mình trước đi."

 

 

Bỏ lại một câu, ta phi thân vọt khỏi vòng vây, lao đến tóm gọn Thái tử. Lưỡi kiếm sắc bén vừa kề sát, trên cổ Thái tử lập tức rỉ ra một vệt máu tươi:

 

"Lùi lại, nếu không ta sẽ giết hắn!"

Chương 11

Thái tử cười rống lên điên loạn, chủ động rướn cổ ấn vào lưỡi kiếm của ta: "Tới đi, giết ta đi! Để xem Hạ Thời Tự sẽ chết thảm thế nào!" Hắn đang đánh cược rằng ta không dám ra tay.

 

 

Ta hơi lật nhẹ cổ tay, gạt lưỡi kiếm ra sau, gọt đứt một lọn tóc của hắn. "Bớt nói nhảm đi!" Hạ Uẩn lớn tiếng gầm lên:

 

"Ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng, mau thả mẫu thân ta ra!"

Thái tử phì cười mỉa mai:

 

"Ngươi gọi nha đầu này là nương sao!"

 

Hắn híp chặt mắt lại, gằn từng chữ:

 

 

"Ngươi quỳ xuống, chui qua háng từng tên thủ hạ của ta đi. Ta sẽ thả mẫu thân ngươi."

 

Thật khinh người quá đáng! Không đợi Hạ Uẩn kịp quỳ xuống, ta vung kiếm chém đứt phăng đai lưng của Thái tử, chĩa thẳng mũi nhọn vào giữa hai chân hắn:

 

“Bảo bọn chúng lùi lại, nếu không ta sẽ băm nát thứ này của ngươi!"

 

"Ngươi dám! Á!"

 

 

Lưỡi kiếm vừa chạm đã thấy máu. Thái tử đau đớn hít ngược một ngụm khí lạnh:

 

"Lùi... lùi lại."

Hạ Uẩn nhìn ta, ánh mắt sáng rực lên, sự sùng bái xen lẫn niềm khoái ý vô hạn. Ta khống chế Thái tử, cùng Hạ Uẩn xoay người nhảy lên lưng ngựa, đe dọa đám cấm quân không được phép đuổi theo.

 

Chạy được một đoạn khá xa, ta mới vứt phịch Thái tử xuống ngựa. Thái tử ngã lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại được, hắn vừa đấm tay xuống đất vừa điên cuồng gào thét:

 

"Đuổi theo cho ta! Cô phải tru di cửu tộc Hạ gia!"

 

 

Ta và Hạ Uẩn thúc ngựa chạy thục mạng. Phía sau lưng là truy binh của Thái tử, còn phía trước mặt bỗng vang lên tiếng kèn trống rền rĩ, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập chấn động cả đất trời.

 

Một đạo nhân mã đen kịt ập tới, chặn đứng đường đi của chúng ta —— là Cửu vương gia. Nhân mã của Thái tử lúc này cũng vừa vặn đuổi tới, dồn chúng ta vào thế gọng kìm tiến thoái lưỡng nan.

"Cửu hoàng thúc, mau tru sát hai tên nghịch tặc này!"

 

Cửu vương gia đưa mắt nhìn ta, ngón tay khẽ vung lên:

 

"Bắt lấy." 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL