Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhớ lại một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy.
Năm bảy tuổi đi chơi hội hoa đăng, một tên tiểu ăn mày kéo lấy góc váy của ta, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Hắn cả người toàn bùn đất, chỉ có đôi mắt rất sáng, chằm chằm nhìn khiến người ta sởn gai ốc.
Ta sợ hãi muốn dùng sức kéo góc váy ra, hắn nhìn gầy gò nhỏ bé, sức lực lại lớn, nắm chặt lấy góc váy không buông. Cho đến khi góc váy bị xé rách.
Đó là bộ y phục do chính tay a nương may cho ta trước khi qua đời. Ta lập tức khóc òa lên, đá hắn một cước, tên tiểu tư đi tiểu tiện quay lại thấy vậy tưởng ta bị bắt nạt liền đánh gãy chân hắn. Không ngờ tên tiểu ăn mày năm đó, lại chính là Tiêu Diệu. Bọn họ nắm thóp cái nhược điểm này trong tay, thảo nào yên tâm để ta tiến cung. Ta trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt sũng lưng, rũ đầu xuống, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống:
"Xin Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp lúc đó còn nhỏ tuổi..."
Tiêu Diệu một tay xách ta đứng dậy: "Nàng luôn luôn thuần lương, lúc đó chắc chắn không phải nàng sai tiểu tư đánh gãy chân trẫm."
Đóng giả *bạch liên hoa* thuần khiết lâu như vậy, quả nhiên vẫn có ích. Ta nhẹ nhàng "dạ" một tiếng, thừa cơ yếu ớt dựa vào khuỷu tay hắn.
Ở góc độ Tiêu Diệu không nhìn thấy, ta khiêu khích mỉm cười với đích mẫu và Tô Nguyễn. Đích mẫu lộ vẻ khiếp sợ, cứ như vậy nhẹ nhàng cho qua sao?
Đó là đánh gãy chân đấy! Chữa trị không tốt là sẽ bị thọt! Tô Nguyễn oán hận nhìn ta, từ đó có thể thấy, ta được sủng ái đến mức nào. Nhưng thực ra Tiêu Diệu ngay cả cung điện của ta cũng không thèm đến, tránh ta như mãnh thú.
Đây này, ngay lúc này hắn đang lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với ta, ta đành phải từ trong khuỷu tay hắn đứng thẳng người lên. Tiêu Diệu mất tự nhiên dời tầm mắt, nhìn sang Tô Nguyễn:
"Ngươi đã cứu trẫm, muốn phần thưởng gì?"
Tô Nguyễn mềm mại hành lễ, giọng nói dịu dàng êm ái.
"Thần nữ không cầu kim ngân trân bảo, cũng không cầu cao quan hậu lộc, chỉ có ba tâm nguyện. Một nguyện lang quân ngàn tuổi, hai nguyện thiếp thân luôn khỏe mạnh, ba nguyện như chim yến trên xà nhà, năm năm tháng tháng mãi tương phùng. Thần nữ chỉ nguyện thường xuyên được ở bên cạnh Hoàng thượng."
Một cơn gió thổi qua, vén lên những lọn tóc tơ trước trán nàng ta, mi mắt dịu dàng động lòng người.
Thần sắc Tiêu Diệu tối tăm không rõ, đầy hứng thú nói: "Được, trẫm chuẩn tấu."
Đáy mắt Tô Nguyễn khó giấu được vẻ đắc ý, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Đợi sau khi Tiêu Diệu rời đi, đích mẫu kiêu ngạo liếc ta một cái.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tô Phù, đợi A Nguyễn tiến cung rồi, ngươi phải giúp đỡ tỷ tỷ, đều là người một nhà, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn."
Ở Tô phủ, đích tỷ từng ấn đầu ta bắt ta ăn thức ăn của chó, đích mẫu bắt ta quỳ giữa trời tuyết lạnh giá tháng Chạp. Ta rũ mắt xuống:
"Các người từ khi nào coi ta là người nhà?"
Đích mẫu còn muốn nói thêm, Tô Nguyễn đã cản bà ta lại. Tô Nguyễn không thèm để ý nói:
"Không cần nó giúp, Hoàng thượng rõ ràng có ý với con, nó trước đây được sủng ái là do Hoàng thượng chưa gặp con, bây giờ có con rồi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không nhìn nó nữa. Tô Phù, ta nhất định sẽ đi xa hơn, bay cao hơn ngươi."
Chương 11
Nhưng không ngờ tới là, Tiêu Diệu lại để nàng ta làm cung nữ ngự tiền.
Bình thường luôn phải đứng hầu trà, mài mực, quạt mát, gắp thức ăn cho Tiêu Diệu... Chưa tới một ngày nàng ta đã khóc lóc cầu xin Hoàng thượng. Tiêu Diệu nghi hoặc:
"Không phải ngươi nói sao? Muốn thường xuyên ở bên cạnh trẫm."
Nghĩ như vậy cũng không sai. Tục ngữ có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tô Nguyễn đành phải cắn răng, tiếp tục làm cung nữ, biết đâu một ngày nào đó thật sự có thể làm cảm động Tiêu Diệu. Vài ngày sau ta chủ động bưng canh đi tìm Tiêu Diệu, muốn dò la xem Tô Nguyễn hiện giờ cảnh ngộ ra sao.
Phúc công công bên cạnh Tiêu Diệu đang quát mắng nàng ta: "Nước nhiều mực loãng, ngươi mài mực vừa gấp vừa mạnh, mép nghiên mực bắn đầy vết mực, như vậy Hoàng thượng làm sao có thể dùng?"
Tô Nguyễn quỳ trên phiến đá xanh lạnh lẽo, các đốt ngón tay dùng sức siết chặt đến trắng bệch. Hai mắt nàng ta đỏ hoe, môi trắng bệch, dưới mắt thâm quầng một mảng, cả người tiều tụy đi rất nhiều.
"Là lỗi của nô tỳ."
Tô Nguyễn thấy ta đến, liền giống như thấy vị cứu tinh. Ta đè xuống nghi hoặc trong lòng, đổi sang một khuôn mặt tươi cười:
"Hoàng thượng, thần thiếp đến đưa canh cho ngài đây."
Tiêu Diệu ném tấu chương xuống: "Chuyện đưa canh này sau này giao cho cung nữ làm là được rồi, nàng cần gì phải đích thân đưa."
"Thần thiếp đến thì mới có thể gặp Hoàng thượng một lần chứ." Tiêu Diệu "ồ" một tiếng: "Bây giờ gặp được rồi, nàng có thể đi rồi."
Nhanh như vậy đã đuổi người rồi sao. Bất quá ta thấy Tô Nguyễn sống không tốt, cũng liền yên tâm rồi. Nàng ta chỉ chống đỡ được một tháng, liền nhờ phụ thân ta mở miệng cầu xin Hoàng thượng nạp nàng ta vào hậu cung. Phụ thân ta dù sao cũng là Thừa tướng.
Tiêu Diệu nể mặt ông ấy. "Vậy Tô Nguyễn cứ bắt đầu từ chức Đáp ứng đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!