Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ mắt lạnh Lutein
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ta úp mở như vậy càng khiến những người khác thêm phần hiếu kỳ.
Mọi người nhao nhao hối thúc nàng ta mau kể. Nàng ta làm ra vẻ khó xử, quay sang nhìn ta: "Muội muội, chuyện này có thể nói ra không?"
Ta nhàn nhạt đáp lời: "Có gì mà không thể nói chứ."
Vị Trạng nguyên lang kia chính là Tạ Yển, vị hôn phu cũ của ta. Thuở trước, những lúc ta chịu cảnh đói rét cơ cực, hắn luôn trèo qua bức tường viện, trong ngực giấu kỹ món bánh phù dung mua ở ngõ Tây mang đến cho ta.
Mỗi dịp sinh thần ta, hắn đều tự tay chạm khắc một bức tượng gỗ để làm quà tặng. Dưới ánh trăng vằng vặc, hắn từng thề non hẹn biển với ta, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người. Ta đối với hắn, đương nhiên cũng từng mang chút tình ý.
"Chiêu Phi nương nương và Tạ Yển từng đính ước với nhau, hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng."
Đợi Tô Nguyễn kể xong, ánh mắt của các phi tần đồng loạt đổ dồn về phía ta. Trong điện nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại làn khói hương mỏng manh lượn lờ bay lên từ chiếc lư đồng.
Ta rũ mắt, đầu ngón tay khẽ miết nắp trà, nhẹ nhàng gạt đi lớp bọt nổi trên mặt chén. Mượn làn hơi nóng bốc lên để che giấu đi chút gợn sóng nơi đáy mắt, ta điềm nhiên nói: "Đó đều là chuyện của quá khứ rồi."
Tô Nguyễn lộ rõ vẻ mặt không tin.
Một lát sau, y phục của ta vô tình bị một cung nữ làm ướt. Trên đường thay y phục trở về, ta lại tình cờ chạm mặt Tạ Yển. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ chi lan ngọc thụ, thanh tao thoát tục như ngày nào.
"A Phù, nàng ở trong cung sống có tốt không?"
Ta hé môi, định nói điều gì đó, nhưng lại nhận ra cổ họng nghẹn đắng, chẳng thốt nên lời.
Chương 14
Nhớ lại ngày trước, khi đích mẫu mang sính lễ đi từ hôn, bà ta đã nói rằng ta chê bai thân thế bần hàn của hắn nên không muốn gả. Hắn không tin, đội mưa gió chạy đến tìm ta.
"A Phù, nhất định là bọn họ ép buộc nàng. Ta không tin nàng lại là người như vậy."
Ta bày ra vẻ mặt trào phúng, lạnh lùng đáp: "Ta chính là loại người như vậy đấy. Chàng chỉ là con trai của một viên quan tép riu, lấy gì để cho ta cuộc sống vinh hoa phú quý? Tiến cung mới là con đường tốt nhất dành cho ta."
Hắn nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi. Ta khẽ rũ mi mắt.
Phụ thân lấy tiền đồ của Tạ Yển ra để uy hiếp, ta thân cô thế cô, còn có thể làm g
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tạ Yển đáng lẽ phải oán hận ta, căm ghét ta đến tận xương tủy. Thế nhưng ngay lúc này, hắn lại dùng giọng điệu ôn hòa nhất để hỏi xem ta sống có tốt không.
Ta dần mất đi khả năng khống chế cảm xúc của chính mình, hốc mắt bất giác ửng đỏ. Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Đương nhiên là rất tốt, Hoàng thượng đối xử với ta vô cùng sủng ái."
Tạ Yển mím chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng vào ta: "Nàng đang nói dối."
Ta không hề nói dối, những gì Tiêu Diệu ban cho ta đã là phần ân sủng độc nhất vô nhị chốn hậu cung này rồi. Ta không muốn tiếp tục dây dưa chuyện cũ với hắn, bèn dứt khoát xoay người rời đi.
Không lâu sau, một tên tiểu thái giám lén lút đưa cho ta một phong thư. Là thư do Tạ Yển viết. Ta không bóc ra xem, chỉ thẫn thờ nhìn ngọn lửa đỏ rực liếm trọn lấy từng trang giấy.
Thế nhưng, hắn vẫn ngoan cố gửi thêm cho ta dăm ba phong thư nữa. Ta thở dài một hơi, răn đe tên thái giám: "Ngươi không cần phải đưa thư đến nữa đâu, nếu còn dám mang tới, bổn cung sẽ trực tiếp trị tội ngươi."
Tên thái giám sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Tạ đại nhân dặn dò, lần này ngài ấy chỉ muốn gặp nương nương một lần, có chuyện hệ trọng cần thương nghị."
Ta lạnh lùng đáp: "Một vị tân khoa Trạng nguyên, một phi tần chốn hậu cung, thì có chuyện hệ trọng gì để mà bàn bạc chứ?"
Trán tên thái giám rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, mười ngón tay bấu chặt vào nhau: "Nương nương, Tạ đại nhân nói... trong tay ngài ấy đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của Tô Thừa tướng."
Nếu đã vậy thì cũng đáng để gặp mặt một lần. Đứng trước cửa thiên điện, ta chần chừ một lát rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào. Tạ Yển nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, ánh mắt hắn chợt bừng sáng.
"A Phù."
Ta khẽ nhíu mày: "Chuyện dài nói ngắn thôi, trong tay chàng đang nắm giữ bằng chứng phạm tội gì?"
Hắn lộ rõ vẻ mặt hoang mang: "Bằng chứng gì cơ? Chẳng phải là nàng chủ động hẹn ta đến đây sao?"
Ta lập tức bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã sập bẫy kẻ khác. Cánh cửa điện "rầm" một tiếng bị người ta thô bạo đẩy tung ra.
Đứng ngoài cửa chính là Tiêu Diệu với sắc mặt xanh mét vì giận dữ, bên cạnh là Tô Nguyễn đang nở nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!